[Song Tính] Tiểu Mĩ Nhân Ngày Ngày Được Đút Ăn No – PN 3: Quá khứ (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính] Tiểu Mĩ Nhân Ngày Ngày Được Đút Ăn No - PN 3: Quá khứ (1)

BẠN ĐANG ĐỌC

TÁC GIẢ: VRENT
TÌNH TRẠNG: 8 CHƯƠNG 6 PN
[SONG TÍNH]
2 TOP × 1 BOT
Bạch Nhu Nhu là một chàng trai song tính. Ba mẹ ghét bỏ cơ thể cậu. Khi cậu học xong cấp 3 chuẩn bị lên đại học. Công ty ba cậu xảy ra sự cố. Thiếu hụt nguồn tài trợ. May thay có…

#2top×1bot
#caoh
#chiếmhữu
#dammy
#giamcầm
#np
#songtính
#sung

Nhu Nhu năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Cậu đã tốt nghiệp cấp ba và đang hướng tới đại học. Thế nhưng ông trời đã không cho phép cậu đi theo con đường học vấn. Nhu Nhu bị ép phải nghỉ học để đi làm. Dù cho cậu có đủ cả bố lẫn mẹ nhưng kể từ khi sinh ra đến nay cậu chưa hề nhận được một tình yêu thương nào cả. Bởi vì cậu là một song tính nhân.

Khác với một người bị ghẻ lạnh thì Bạch Tô Tô, em trai của cậu lại được gia đình cưng như trứng hứng như hoa. Đến khi học hết cấp hai vẫn chưa biết quét nhà hay nấu cơm là gì. Tô Tô được sinh ra khi cậu ba tuổi. Khi đó cậu rất vui vì mình sắp có đứa em trai để chơi cùng, tuy nhiên, cậu lại bị ép phải chuyển đến ở cùng với bà ngoại của cậu.

Bố cậu dùng khuôn mặt như đang nhìn phải thứ gì đó gớm ghiếc

\”Mày dọn đồ sang nhà bà ngoại ở. Con tao sắp sinh và tao không muốn mày lây nhiễm cái dị tật sang cho con tao.\”

Ông ta nói như thế, người ngoài cứ nghĩ cậu không phải là con ruột của họ. Nhu Nhu đôi lúc cũng nghĩ như thế. Cậu cũng buồn, cũng khóc rất nhiều lần nhưng sự thật cậu vẫn mang trong người dòng máu của nhà họ Bạch này.

Khi cậu tốt nghiệp xong, dưới vùng xa xôi ấy không có trường đại học nào cả nên buộc phải đi lên lại thành phố này. Cậu thu dọn đồ đạc, bà ngoại vẫn chẳng quan tâm gì cậu cả. Bà cũng kì thị cậu như bố mẹ. Nhu Nhu dù cho có buồn cũng vẫn cố mỉm cười \”Cám ơn bà, cháu đi ạ.\”

Nhu Nhu xách một túi nhỏ đứng trước căn nhà rộng lớn này, họ biết hôm nay cậu tới nhưng chẳng có ai ra mở cửa, Nhu Nhu đã gõ cửa và bấm chuông nhưng vô dụng, cậu ngồi đợi hơn ba tiếng đồng hồ mới được bác quản gia đi ra. Ông dẫn cậu lại chỗ nhà kho rồi ném vài cây chổi cùng chiếc chiếu lớn xuống đất, xoay người đi vào trong nhà.

Nhìn bên ngoài nó trong rất là cũ kĩ, diện tích lại quá bé, mở cửa bằng gỗ cũng phát ra tiếng kẽo kẹt như sắp rớt tới nơi. Nhu Nhu dùng đèn pin rọi vào, bên trong tối om. Đồ dùng đã được dọn đi chỗ khác nên khá là trống rỗng. Nhu Nhu trải chiếc chiếu dưới sàn, đặt từng món lên trên nó rồi bắt đầu dọn dẹp.

Nhà kho có một cửa chính và hai cửa sổ phụ. Nhu Nhu mở ra hết mới miễn cưỡng có ánh sáng chiếu vào. Hiện tại đang là buổi chiều, cậu cần phải nhanh chân dọn dẹp cho thật nhanh mới được.

Sau hai tiếng cuối cùng cậu cũng dọn xong, không gian tương đối ổn, còn có tủ đồ nhỏ nhưng đã bị vẽ bậy lên rất nhiều, cậu đã cố lau nó đi nhưng lau mãi mà không được, chắc bị vẽ lên lâu lắm rồi. Nhu Nhu xếp bốn bộ quần áo vào trong. Cầm sách vở ra chuẩn bị ôn bài thì bố cậu đứng ở ngoài nói lớn tiếng

\”Ra đây tao có chuyện cần nói.\”

Nhu Nhu chưa nghỉ ngơi được hai phút đã phải vác cái thân thấm đẫm mồ hôi nhễ nhãi này đi ra ngoài.

\”Con chào bố ạ.\”

Nhu Nhu lễ phép gật đầu với ba Bạch, ông không trả lời mà chỉ cau mày nhìn đứa dị hợm này

\”Mày lên đây đi làm đi, đừng nghĩ tới việc học hành gì cả. Sau này mất công ảnh hưởng tới con tao nữa.\”

Nếu cậu nhớ không lầm thì Tô Tô chắc cũng vừa lên lớp mười, thế nhưng cậu đâu làm gì em ấy?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.