[Song Tính] Tiểu Mĩ Nhân Ngày Ngày Được Đút Ăn No – Chương 7: Đi khám – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính] Tiểu Mĩ Nhân Ngày Ngày Được Đút Ăn No - Chương 7: Đi khám

BẠN ĐANG ĐỌC

TÁC GIẢ: VRENT
TÌNH TRẠNG: 8 CHƯƠNG 6 PN
[SONG TÍNH]
2 TOP × 1 BOT
Bạch Nhu Nhu là một chàng trai song tính. Ba mẹ ghét bỏ cơ thể cậu. Khi cậu học xong cấp 3 chuẩn bị lên đại học. Công ty ba cậu xảy ra sự cố. Thiếu hụt nguồn tài trợ. May thay có…

#2top×1bot
#caoh
#chiếmhữu
#dammy
#giamcầm
#np
#songtính
#sung

Sáng sớm thức dậy, mở mắt ra là khuôn mặt của Trì Châu đang ngủ, cậu nhẹ nhàng xoay người qua thì đụng vào lòng Thẩm Dương. Hình như cậu dậy hơi sớm. Nhu Nhu cẩn thận leo xuống giường rửa mặt.

Mùi thơm của thức ăn thoang thoảng trong không khí. Cậu kéo rèm ra nhìn thấy ba dĩa cơm trứng cùng một dĩa bánh ngọt. Nhu Nhu thèm thuồng nuốt một ngụm nước miếng, cầm dĩa cơm lên ăn ngấu nghiến. Ăn một dĩa rồi lại hai dĩa cuối cùng là ba dĩa. Cả hai người ngủ trên giường cũng bắt đầu dậy, nhìn xung quanh không thấy Nhu Nhu đâu trong lòng liền lo lắng.

\”Nhu Nhu?\” Cả hai cùng gọi tên cậu.

\”Vâng?\”

Nhu Nhu cầm dĩa bánh kem bước lên giường. Trì Châu thở phào nhéo mặt cậu \”Hôm nay dậy sớm nhỉ, tối nay chắc phải cho em biết sức lực rồi.\”

Thẩm Dương bóp mông cậu trêu ghẹo \”Nhu Nhu chắc đang xem thường hai con cặc này lắm rồi.\”

\”…?…\”

Nhu Nhu khó hiểu nhìn hai người. Chuyện gì vậy? Tự nhiên sáng dậy đã nói cặc này cặc nọ rồi.

\”Hai anh đi súc miệng đi ạ.\”

Hai anh em rửa mặt đi ra thì Nhu Nhu đã ăn sạch dĩa bánh kem. Cậu đem dĩa ra ngoài bàn.

Thẩm Dương và Trì Châu nhìn 3 dĩa trống không, thậm chí một hột cơm cũng không có!

Nhu Nhu bối rối nói nhỏ \”Em hơi đói, lỡ ăn mất phần các anh.\”

\”Qua nay em có cảm thấy trong người mệt mỏi không? Còn có hay buồn ngủ nữa.\” Trì Châu ân cần hỏi thăm.

\”Có ạ, hôm qua em ngủ dậy, ăn xong lại buồn ngủ tiếp nữa.\”

Thẩm Dương nhìn Trì Châu, hắn lập tức hiểu.

\”Nhu Nhu vào giường nằm cùng anh nha, Trì Châu đi điện thoại tí.\” Nhu Nhu theo sau Thẩm Dương lên giường

Trì Châu bước ra khỏi cửa phòng.

\”Em bị bệnh ạ. Có chết không?\”

Thẩm Dương giật mình cười lớn, \”Không có đâu, bác sĩ sẽ tới khám thôi.\”

Nhu Nhu nằm trên đùi anh mà xem phim, bộ phim hôm nay cậu xem có tên là \’Đại chiến bé bự\’. Hình ảnh khá kinh dị, nhưng cậu vẫn can đảm xem thản nhiên. Thẩm Dương cũng đã từng khuyên cậu không nên xem nhiều mấy bộ như này sợ cậu sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng cậu vẫn kiên quyết không nghe, hắn đành thở dài bất lực.

Một tiếng sau, Trì Châu bước vào phòng cũng với một vị bác sĩ nam mặc áo blouse màu trắng. Trông người này rất đầy kinh nghiệm.

Ông bảo hai người đi ra ngoài đợi kết quả.

\”Chào cậu, tôi là bác sĩ cậu có thể nằm xuống và vén áo lên được không.\”

Nhu Nhu lễ phép đáp vâng, cậu ngoan ngoãn làm theo. Bác sĩ đeo tai nghe vào, bắt đầu ấn ấn bụng. Hỏi han cậu vô số câu hỏi.

Nửa tiếng sau.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng, hai thanh niên đứng bên ngoài liền lại gần hỏi tình hình của cậu

\”Đúng thật là có thai. Nên đi đến bệnh viện để kiếm tra kĩ hơn.\”

Trì Châu kêu quản gia tiễn khách. Cả hai xong vào phòng ôm lấy Nhu Nhu, cố gắng không chạm vào bụng nhỏ của cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.