Sáng sớm thức dậy, Thẩm Dương đã rời đi từ trước đó khá lâu.
Nhu Nhu bước chân xuống giường đi rửa mặt.
Hôm nay Lanh Tuệ không mang đồ ăn lên mà thay vào đó là một người khác. Khi cậu hỏi thì người đó nói Lanh Tuệ đã bị đuổi việc.
Nhu Nhu thắc mắc nhưng cũng không để tâm. Cậu nhanh chóng cầm laptop đặt lên bàn ăn.Đây là laptop bên thư phòng đã được Thẩm Dương đem qua, nó có thể dùng để liên lạc được.
Cậu lựa ngay bộ phim mình thích, vừa xem vừa múc nồi canh chua cá lóc ra chén nhỏ. Mùi tanh của cá làm cậu cảm thấy khó chịu đến buồn nôn. Cậu bịch miệng vội vàng chạy vào nhà tắm để ói.
Khó khăn lếch ra tới bàn ăn, chỉ còn có duy nhất bánh bao nhân bí đỏ là không có cá còn lại cậu đành nhịn đi.
Nhu Nhu ăn hết một dĩa tận 10 cái bánh nhưng vẫn chưa no. Uống cả ly sữa bò cũng không đủ. Cậu buồn hiu cầm máy tính lên giường xem. Xem được một tập lại cảm thấy mí mắt nặng dần. Từ từ híp lại.
Màn hình máy tính đột nhiên chuyển sang chế độ gọi. Người gọi là Thẩm Dương, tiếng nhạc chuông làm cậu thức giấc, vội vàng click vào nút bắt máy.
{Mới ngủ dậy hả Nhu Nhu?} Thẩm Dương đang cầm tách cà phê nóng để uống, bên đó hiện đang là buổi tối.
[Nhu Nhu có nhớ anh không?] Trì Châu vội lấy máy tính đang che mặt mình qua một bên.
\”Vâng, hai anh buổi tối tốt lành ạ.\”
{Nhu Nhu đợi anh tí nha có người điện.}
[Nhu Nhu ăn sáng chưa?] Trì Châu cầm máy tính xích lại gần mình để có thể nhìn rõ khuôn mặt của Nhu Nhu.
Nhu Nhu gật đầu bảo rồi.
\”Hai anh đi tuần sau về ạ.\”
[Đúng rồi nhưng tụi anh sẽ cố gắng làm xong sớm.]
[Sao nhìn mặt em buồn vậy?]
Thẩm Dương nghe thấy liền cúp máy đi lại hỏi thăm.
Nhu Nhu chỉ nói bằng giọng yếu ớt \”Em đói bụng.\”
[?]
{?}
{Bọn nó không cho em ăn à?}
[Để anh điện kêu người đánh chết tụi nó.]
\”Kh…KHÔNG.\”
Nhu Nhu hét lớn lên.
Hai người bên kia cũng giật mình.
\”Em ăn rồi nhưng chưa no.\”
\”Bụng cứ đói mãi.\”
[Để anh kêu người mua bánh ngọt cho em.]
{Mua thêm cả trà sữa nữa.}
\”Không cần nhiều vậy đâu. Em….em… Em muốn xin….\”
Thấy Nhu Nhu ấp úng cả hai nhìn nhau hỏi cậu muốn gì họ đều đồng ý cả.
\”Em…em chỉ xin ra ngoài một tí…thôi\”
Cậu càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng rũ đầu xuống lộ ra đỉnh đầu.