BẠN ĐANG ĐỌC
TÁC GIẢ: VRENT
TÌNH TRẠNG: 8 CHƯƠNG 6 PN
[SONG TÍNH]
2 TOP × 1 BOT
Bạch Nhu Nhu là một chàng trai song tính. Ba mẹ ghét bỏ cơ thể cậu. Khi cậu học xong cấp 3 chuẩn bị lên đại học. Công ty ba cậu xảy ra sự cố. Thiếu hụt nguồn tài trợ. May thay có…
#2top×1bot
#caoh
#chiếmhữu
#dammy
#giamcầm
#np
#songtính
#sung
Lạch cạch.
Người giúp việc đang bày dĩa muỗng trên bàn ăn ra. Dù cách một lớp rèm nhưng âm thanh vẫn rõ như in. Nhu Nhu nhăn mày ngồi dậy. Hôm qua cũng may được ngủ sớm nên mới 8 giờ cậu đã dậy.
Cậu bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Hiếm khi thấy cậu ở một mình như thế này. Hình như nay Thẩm Dương được ở nhà thì phải.
Nhu Nhu thay một bộ đồ ngủ mỏng manh. Cái này được mua hồi 2 tháng trước mà cậu chỉ mới mặc được có 3 hay 4 lần gì đó.
Nhu Nhu kéo rèm ra thì thấy một thiếu niên dáng người chỉ lớn hơn cậu một tí đang làm việc.
Đây là người năm lần bảy lượt dụ dỗ cậu bỏ trốn. Người này tên là Lanh Tuệ.
\”Chào cậu.\” Lanh Tuệ ngước đầu lên chào Nhu Nhu một tiếng.
Nhu Nhu cũng đáp lễ lại.
\”Tôi đã giúp cậu như thế rồi mà vẫn thất bại. Cứ chờ thời cơ đi chừng nào được tôi sẽ nói.\” Lanh Tuệ nói bằng giọng điệu trách móc.
Nhu Nhu chau mày. Dù thành công hay thất bại thì người chịu khổ vẫn là cậu. Cậu chỉ ờ cho qua. Kéo ghế ngồi xuống thưởng thức món ăn.
Dấu hôn cùng vết cắn khắp cổ bị lộ ra ngoài. Lanh Tuệ nhăn mặt liếc Nhu Nhu một cái rồi đi ra ngoài.
Khi ăn xong cũng chưa thấy Thẩm Dương đâu. Cậu chán nản chui vào trong chăn. Bên ngoài trời vẫn mưa lớn như thường. Cậu thật muốn đi ra ngoài chơi. Chỉ một chút thôi cũng được mà.
*cạch*
Lanh Tuệ bước vào phòng dọn dẹp bàn ăn. Kéo rèm qua nhìn thấy cậu đang nằm thoải mái mà trong lòng nổi lên ghen ghét. Rõ ràng mình vừa xinh vừa biết điều hơn cậu ta cơ mà!
Nhu Nhu cảm nhận được ánh mắt của người khác nên quay đầu lại. Lanh Tuệ lập tức thu hồi ánh mắt sắc bén mà mỉm cười.
\”Nếu tôi là cậu tôi sẽ chủ động hầu hạ hai thiếu gia để họ sung sướng.\”
Lanh Tuệ ôm bát dĩa quay người đi chỉ để lại câu nói đó. Nhu Nhu chẳng bận tâm mà tiếp túc ngắm mưa. Thẩm Dương đi đâu rồi?
—
Chùn chụt.
\”Ư…ưm\”
Gì vậy?
\”Ứ…aa…chậm chút.\”
Nhu Nhu mở to mắt ra, cả cơ thể đều bị cởi trần. Phía dưới có người đang mút lồn cậu.
Thẩm Dương?
Thẩm Dương dừng động tác lại, ngước đầu lên nhìn ánh mắt mơ màng của cậu. Hắn liếm khóe môi một cái rồi ngồi dậy đi lên nằm cùng.
\”Anh nhìn thấy em ngủ ngon quá. Sao em không mặc đồ lót?\”
Nhu Nhu chủ động ôm Thẩm Dương, hành động này cũng làm anh giật mình kinh ngạc. Hắn dịu dàng vuốt ve tóc cậu. \”Sao vậy?\”
Nhu Nhu gục đầu vào trong lòng, lắc đầu một cái.
\”Em tưởng có người lạ.\”
\”Sao lại có người vô đây được chứ.\”