[Song Tính] Tiểu Mĩ Nhân Ngày Ngày Được Đút Ăn No – Chương 1: Nước dâm quá ngon – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính] Tiểu Mĩ Nhân Ngày Ngày Được Đút Ăn No - Chương 1: Nước dâm quá ngon

BẠN ĐANG ĐỌC

TÁC GIẢ: VRENT
TÌNH TRẠNG: 8 CHƯƠNG 6 PN
[SONG TÍNH]
2 TOP × 1 BOT
Bạch Nhu Nhu là một chàng trai song tính. Ba mẹ ghét bỏ cơ thể cậu. Khi cậu học xong cấp 3 chuẩn bị lên đại học. Công ty ba cậu xảy ra sự cố. Thiếu hụt nguồn tài trợ. May thay có…

#2top×1bot
#caoh
#chiếmhữu
#dammy
#giamcầm
#np
#songtính
#sung

CẢNH BÁO!

[SONG TÍNH] AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC NÉ DÙM. KHÔNG ĐƯỢC CHÊ BAI.

KHI ĐỌC TRUYỆN HÃY VỨT NÃO.

KHÔNG ĐƯỢC HÀNH ĐỘNG THEO TRONG TRUYỆN. TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG AN TOÀN!

*Song tính*: một người có cả hai bộ phận sinh dục của cả nam lẫn nữ.

_______________________________________

Trong cơn mưa xối xả, sấm chớp đùng đùng. Bạch Nhu Nhu cắm đầu chạy trên con đường vắng tanh không một bóng người. Theo sau cậu là một đoàn xe Mercedes, tiếng bóp còi không ngừng vang lên. Vài thanh niên ngồi trong xe cũng ló đầu ra ngoài.

\”Cậu Nhu xin đừng chạy nữa! Hãy nhanh quay về đi.\”

Bạch Nhu Nhu căn bản không muốn nghe thấy những âm thanh đó. Nhưng với sức lực của một người chạy bộ làm sao nhanh hơn xe được.

Chiếc xe nhanh chóng chạy vụt lên, chắn ngay trước đường cậu chạy. Ánh đèn xe chiếu rọi lên cơ thể đã thấm đẫm đầy nước mưa.

Bạch Nhu Nhu mặc một chiếc áo thun cỡ lớn, nhìn như những đứa trẻ trộm đồ của người lớn để mặc. Cổ áo rộng ra một khúc nghiêng qua một bên, lộ ra nhiều vết xanh tím, dấu răng cắn đầy ái muội. Cậu chỉ mặc áo chứ không hề mặc quần, cũng may áo đủ dài để có thể che đi bờ mông quyến rũ. Đường cong thân thể nhìn còn tuyệt hơn cả mĩ nhân. Khuôn mặt đầy nét sợ hãi nhưng cũng không che đậy được nét đẹp tuyệt trần này, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo, đôi chân do không mang dép mà chạy đã tạo nên nhiều vết xước, ngón chân nhỏ nhắn co lại.

Một người trong số nhóm người lái xe đến trước mặt cậu, lấy dù che chắn nước mưa. Người khác cũng đi lên kéo tay Bạch Nhu Nhu vào trong xe. Lực tay mạnh tạo thành một mảng đỏ au trên cổ tay. Bạch Nhu Nhu chỉ biết khóc lóc cầu xin họ thả cậu đi. Nhưng không ai quan tâm. Nếu họ thả cậu đi, họ chỉ có một con đường chết.

Trong xe điều hòa được mở lên cao, sưởi ấm cho Bạch Nhu Nhu đang run cầm cập.

Chiếc xe chạy trên con đường không một bóng dáng ai, từ từ đến căn biệt thự to lớn. Cả khu vực 10km này chỉ có duy nhất nơi đây là có sự sống. Cánh cổng to lớn làm bằng sắt được mở ra. Bên trong rất rộng, sân dài chắc cùng khoảng 10m, xe chạy đến trước cửa. Hai thanh niên từ trong nhà chạy ra. Vẻ mặt vui vẻ chờ người ngồi trong xe đi xuống.

Bạch Nhu Nhu sợ hai con ác quỷ đó, cậu nắm chặt tay ghế không muốn xuống. Những tên khác thấy vậy liền mạnh tay kéo cậu ra ngoài. Giang Thâm Dương và Giang Trì Châu chau mày quát lên

\”Nhẹ tay đi mấy lũ đần, em ấy mà bị thương ở đâu thì liệu hồn.\” Thẩm Dương bước ra ngoài.

Trì Châu lấy khăn bông lớn từ tay quản gia rồi ra theo. Nhẹ nhàng bế Bạch Nhu Nhu lên, quấn khăn bông quanh người. Họ sợ cậu lạnh.

Nhìn bên ngoài chẳng khác gì Bạch Nhu Nhu chính là tiểu thiếu gia được cưng chiều. Hai tên kia chính là người hầu.

Trì Châu bế người lên phòng ngủ. Bạch Nhu Nhu hoảng sợ vùng vẫy nhưng vô dụng. Cậu bị ôm cứng ngắt trong lòng hắn. Thẩm Dương thì đi vào phòng khác để lấy đồ. Bạch Nhu Nhu biết chúng là gì nên càng làm quấy, khóc lóc kêu cứu những người khác. Thế nhưng tất cả đều ló ngơ đi mà làm việc khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.