[Song Tính, Thô Tục]Mỗi Ngày Đều Được Chịch – Chap 11: Lão hàng xóm sát vách(p1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính, Thô Tục]Mỗi Ngày Đều Được Chịch - Chap 11: Lão hàng xóm sát vách(p1)

BẠN ĐANG ĐỌC

Truyện bay lần thứ n….

#songtính
#thôtục

Sau khi mây mưa xong với ông bác, để tránh bị nghi ngờ Liễu Mộc đã nhanh chóng từ biệt gia đình bên ngoại rồi nhanh ra về. Với lại cậu cũng muốn rửa sạch hết tinh dịch vẫn chưa lấy ra ở bên trong.

Đang định sẽ bắt taxi để trở về nhà thì chợt Liễu Mộc thấy bóng dáng chắn trước mặt chặn lấy đường đi của cậu. Liễu Mộc hơi giật mình ngước lên thì thấy nụ cười khả ố của lão đàn ông đang chăm chú nhìn mình.

\” Chào cháu, đã lâu không thấy Mộc Mộc sang nhà ông chơi nhỉ. Đúng là tuổi trẻ, lớn rồi về quê sẽ không đi thăm hàng xóm láng giềng như hồi nhỏ nữa\” Vừa nói lão vừa thở dài như thể tiếc nuối. Người trước mặt không ai khác là lão Đăng nhà hàng xóm sát vách nhà ngoại của cậu.

Nhớ lúc còn nhỏ mỗi khi về bên ngoại, Liễu Mộc luôn qua đây chơi vì lão ta có rất nhiều đồ chơi thú vị. Nhưng mấy nay cậu về quê đã bị ông bác quấn lấy chặt cứng làm gì có thời gian thăm hỏi mọi người.

Còn một vấn đề khiến Liễu Mộc ngại ngùng khi nhìn thấy lão nữa là… Lão Đăng đã thấy cậu bị ông bác ruột của mình đụ địt tung lồn rồi.

Hôm đó vào buổi trưa chiều, hai ông cháu đang cùng nhau ăn dưa hấu, ông bác lại nổi cơn dâm dê đè chậu xuống chịch lấy chịch để cái lồn nóng ấm. Đang trong cơn phê chợt cậu nghe thấy tiếng nuốt nước bọt phát ra từ hàng rào. Vì hàng rào nhà ngoại cậu được làm từ gỗ không biết lúc nào bị thủng một lỗ hổng nhỏ, ngay đó có một con mắt đang hằn tia đỏ rực nhìn cảnh dâm loạn trước mặt. Không hiểu sao cậu không thấy ngại ngùng còn hơi ưỡn người để người đó có thể thấy rõ cái lồn hồng hào đang ra sức nuốt lấy con cặc đen hôi gân guốc.

Sau khi mây mưa xong cậu lén nhìn ra ngoài hàng rào thì thấy lão Đăng cứ lượn lờ bên ngoài liền biết ngay kẻ nhìn lén chính là lão. Giờ đây thấy lão cười cười nhìn mình Liễu Mộc cảm thấy hơi xấu hổ bẽn lẽn nói

\” Dạo này..cháu phải chăm sóc ông cháu bị bệnh. Nên không có thời gian đi thăm ông ạ\”

\” Ồ vậy sao ? Ông cháu thật có phúc, được cháu chăm sóc \”kĩ\” thật đấy\”

Nghe được ý tứ trong câu nói của lão, Liễu Mộc chỉ có thể ngại ngùng cười cười. Đang định chào lão ra về thì lão Đăng đã cướp lời trước.

\” Mộc Mộc định ra về ấy à. Ai da, trời vẫn còn nắng lắm đợi chiều hả về. Vào đây làm vài chén nước với ông cho mát nào\”

Chưa kịp để cậu từ chối lão đã nhanh tay kéo Liễu Mộc vào bên trong nhà. Để Liễu Mộc ngồi trong phòng khách còn lão đi lấy nước, hôm nay vợ lão đã ra ngoài, lão phải tranh thủ hưởng thụ đã.

Ngồi trong phòng khách, Liễu Mộc vô cùng bồn chồn. Bởi vì ban nãy trước khi ra về ông bác đã lấy mất chiếc quần lót cùng áo lót của cậu nên Liễu Mộc hoàn toàn thả rông khi về nhà. Nay tinh dịch bên trong không có gì che chắn, chậm chậm từ khe lồn chảy ra dọc theo bắp đùi trắng nõn, lồn nhỏ lại bắt đầu truyền đến cơn ngứa từ từ chảy ra dâm dịch thấm hết lên trên sofa.

Lão Đăng lúc đem nước bước ra bên ngoài thì thấy sắc mặt của thiếu niên đã hơi đỏ ửng, hai bên đùi ngọ nguậy đang cố khép chặt, hai bên đầu vú to tròn bắt đầu cương lên nhô hẳn lên trên lớp áo hai dây mỏng manh. Lão thầm cười, xem ra mọi chuyện dễ dàng hơn lão nghĩ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.