[Song Tính/Thô Tục] Văn Phòng Song Tính – 0. Ngày đầu đi làm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 262 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Song Tính/Thô Tục] Văn Phòng Song Tính - 0. Ngày đầu đi làm

=======================================
Ngày thử việc đầu tiên, Tạ Minh Hân mang theo tâm trạng nôn nao với giọng nói của bà chị lồng tiếng kênh radio làm bánh trên tiktok nói về việc chốn công sở lắm drama mà cậu xem tối qua. Cái tật overthinking không bỏ được, Minh Hân có xin ít lời khuyên từ người anh đáng kính của mình để sẵn sàng cho một hành trình mới. Thế nhưng đáp lại là tiếng quát con chửi chồng không thương tiếc của anh, cùng với tiếng nói ấm ức rè rè qua loa.

\”À à, cái đấy em tự trải nghiệm đi bé, không hiểu chỗ nào hỏi người ta. Thế nhé…\”

Tút tút tút…

Tuyệt vọng

Minh Hân ôm cặp táp đứng trước cửa văn phòng, tim đập thình thịch như đánh trống. Ban nãy sếp tổng vừa đưa cậu vào đã có việc phải đi trước nên giờ chỉ có một mình Minh Hân đứng chôn chân tại đây. Cậu hạ quyết tâm, mở cửa cái tạch, trong đầu nghĩ ra hàng loạt những câu giới thiệu bản thân. Thế nhưng chưa dòm được cái mặt vào, đã nghe thấy tiếng nói chọc ghẹo từ bên trong.

\”Ây da, lại là một bé trai có lồn xinh xinh. Bao giờ chừng nào mới có một anh giai cu bự thơm phức nhảy vào văn phòng này nhỉ? Thế thì em chốt đơn luôn đỡ phải đi kiếm ăn bên ngoài.\”

\”Nói ít thôi, để nhân viên mới nghe thấy thì không hay đâu.\”

Sự tự tin ban nãy đã bị dập tắt, thay vào đó là cái giọng run rẩy của Minh Hân khi thứ đáp vào mặt cậu là gió điều hòa lạnh buốt.

\”E…em chào mọi người, em là nhân viên mới đến, tên em là Tạ Minh Hân ạ.\”

Cậu bé khúm núm co người tự giới thiệu bản thân. Cậu không biết trong phòng này có bao nhiêu người (vì cậu có ngẩng đầu lên nhìn đâu) nhưng cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt phát xét xen lẫn tò mò lướt qua từ đầu đến chân mình.

Cảm thấy không ai có ý kiến gì, Minh Hân đánh bạo ngẩng đầu dậy, thấy trong văn phòng vỏn vẹn có ba người, còn lại là các vị trí trống. Văn phòng không rộng lắm, chắc tầm 5 người là vừa xinh.

Thế nhưng chưa nhìn được bao lâu, chân cậu đã run cầm cập vì cái nhìn lườm nguýt của người ngồi ngay giữa với cái bảng hiệu \”trưởng phòng tư vấn pháp luật\” dính chặt lên người mình.

\”Sếp à, bị cận thì đeo cái kính lên giùm em, sếp trợn trắng mắt thế kia làm nhân viên mới sợ đái ra quần rồi.\”

Người vừa lên tiếng là một cậu trai tóc vàng hoe, mắt xanh môi đỏ, có nét lai tây, đang ngồi lên bàn làm việc của mình. Nhìn cậu ta còn trẻ măng, không giống như người tàn vì chạy deadline bao giờ, hừng hực khí thế tuổi trẻ, còn rất tự nhiên mà buông lời trêu chọc trưởng phòng. Thế nhưng điều mà Minh Hân bất ngờ hơn, chính là trưởng phòng trông có vẻ khó tính đấy lúc đeo kính lên lại nhìn hiền khô, còn hơi đần đần giống y chang anh trai Minh Hạnh ở nhà. Anh ấy khó khăn đứng dậy nhưng rồi lại ngồi thụp xuống, Minh Hân loáng thoáng thấy cái bụng tròn nhô to lên, hình như ảnh đang có bầu.

\”Ôi nặng bụng quá không đứng được nữa, nhân viên mới ra đây ngồi bàn cạnh bàn anh này, bụng to quá không đứng dậy chỉ em được nên chịu khó qua đây với anh tí.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.