BẠN ĐANG ĐỌC
[Chủ giác công tha ái ngã như mệnh]
TÁC GIẢ: Quan Mộc
TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: Đã xong chính truyện, chưa hoàn ngoại truyện
TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: Chưa hoàn thành
NGUỒN CONVERT: o0okanakao0o
EDITOR: Baby Gang (wp: gangsterhomiee)
PROOFREADER/QUALITY CHECKE…
#1v1
#hiệnđại
#hvan
#hệ
#ngọtsủng
#songtính
#thôtục
#tinhcam
#vườntrường
#đammỹ
CHƯƠNG 35: Bởi vì em là một con người, không phải một chú chim hoàng yến.
\”Không phải bao nuôi, mà là nuôi, chúng ta sẽ kết hôn mà.\”
Yến Tư Kỳ giơ hai tay ôm Tống Ngu vào trong lồng ngực: \”Chỉ còn một năm nữa là hai ta đủ 22 tuổi rồi, lúc đó anh và em cũng đều tốt nghiệp, em có nhớ đã hứa với anh điều gì không?\”
Tống Ngu gật đầu: \”Tốt nghiệp xong sẽ lập tức kết hôn.\”
Khóe môi Yến Tư Kỳ tạo thành một độ cong vui sướng, hắn nhéo nhéo khuôn mặt Tống Ngu: \”Đúng thế, chờ sau khi chúng ta kết hôn rồi, em chỉ việc ở nhà thôi, không cần động tay động chân vào thứ gì hết. Em thích đọc truyện tranh thì anh sẽ xây nguyên một bức tường làm kệ truyện cho em. Em muốn chơi trò chơi thì anh sẽ chuẩn bị một căn phòng đầy đủ điện năng với màn hình lớn nhất và tốt nhất, trải thảm xuống sàn, em muốn ngồi trên đó hay trên sofa thì đều được hết, anh sẽ để đồ ăn thức uống ở chỗ mà em chỉ cần duỗi tay ra là lấy được, được không em? Còn xem phim thì rạp chiếu phim gia đình anh cũng có thể chuẩn bị luôn, nhưng lúc đó chúng ta phải đổi sang một căn nhà rộng hơn, hay hai mình mua biệt thự nhỉ? Em muốn ở thành phố hay ngoại ô? Ngoại ô thì yên tĩnh hơn rồi…\”
Tống Ngu ngơ ngác nhìn người yêu mình, khi hắn nói ra những lời này thì đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, tất cả đều là tưởng tượng về tương lai sau này.
—Thỏa thích tưởng tượng giam cầm cậu, biến cậu thành một con chim trong lồng mãi không thể ra ngoài.
\”Yến Tư Kỳ.\” Tống Ngu ngắt lời hắn. \”Anh muốn giam em lại sao?\”
Thái độ của Yến Tư Kỳ cực kỳ nghiêm túc: \”Đương nhiên không phải, anh chỉ muốn cho em một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, chỉ ở nhà làm những thứ em thích không tốt sao?\”
\”Nhưng mà anh không cho em ra khỏi cửa.\”
\”Có sao đâu?\” Yến Tư Kỳ lại cười, cầm tay Tống Ngu hôn lên. \”Chờ đến lúc anh tan làm hoặc vào kỳ nghỉ, anh sẽ ở bên em, em muốn đi du lịch ở nơi nào anh đều sẽ cùng em đi mà.\”
\”Vậy lúc anh đi làm hoặc bận rộn thì sao? Em lúc nào cũng phải ở nhà chờ anh sao?\” Tống Ngu bắt được sơ hở.
Yến Tư Kỳ nói: \”Em có thể làm những gì em thích mà? Em muốn làm gì, muốn chơi gì, anh sẽ đem hết về nhà cho em.\”
Tống Ngu nhíu mày :\”Nhưng anh vẫn không cho em ra khỏi cửa?\”
\”Vì sao lại muốn ra ngoài chứ?\” Yến Tư Kỳ ôm sát Tống Ngu, dùng cặp mắt đen láy sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm cậu, từng bước thuyết phục. \”Em chỉ việc nằm ở nhà, không cần đi đâu hết, mọi ước muốn của em ông xã sẽ giúp em thực hiện, những thứ em muốn anh sẽ đưa đến trước mặt em, vốn dĩ em không cần phải đi ra ngoài, được chứ?\”
Nghe Yến Tư Kỳ nói thế, Tống Ngu đã dần dần có chút dao động, có vẻ như cậu không cần phải đi ra ngoài thật…
Nhưng sao trong lòng lại cảm thấy cứ sai sai chỗ nào ấy nhỉ?
Ý tốt và sự chân thành của Yến Tư Kỳ đương nhiên không cần hoài nghi, ở bên nhau đã hơn 5 năm, Tống Ngu hiểu rõ và tin tưởng hắn, người này nói được làm được, cho nên cậu thật sự có thể ở nhà, không cần làm bất cứ thứ gì, hóa thân thành một con sâu gạo lười biếng, hoạt động yên một chỗ, được Yến Tư Kỳ cho ăn sung mặc sướng.