[Song Tính/Thô Tục] Tự Nguyện Chìm Đắm – PN cổ trang: Mang thai play – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Song Tính/Thô Tục] Tự Nguyện Chìm Đắm - PN cổ trang: Mang thai play

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 自愿沦陷
Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书)
Nguồn lậu: gdsoftga
Năm thứ ba được Lục Dục Hằng bao nuôi, vừa mới từ Paris trở về, đã nghe được khắp nơi tin tức Lục Dục Hằng đích thân đến cửa hàng trang sức mua nhẫn, hư hư thực thực muốn đính hôn, sự ấm…

#boylove
#caoh
#danmei
#hiệnđại
#songtính
#thôtục
#đam
#đammỹ

Sau đại hôn ba tháng, Yên Lăng khám ra hỉ mạch, lúc biết được mình đã mang thai, y mừng tới phát khóc.

Sau đại hôn Lục Hằng miễn triều, lấy danh là muốn trải nghiệm tuần trăng mật như kiếp sau của bọn họ. Một tháng rồi lại một tháng trôi qua, đã miễn triều suốt ba tháng, mà ba tháng này chẳng qua là đè y xuống thừa hoan khắp mọi nơi, cả người y sắp bị chơi sắp tan rã thành từng mảnh.

Hiện giờ mang thai, y quả thực như bước lên thiên đường, hận không thể đốt hai đóa pháo hoa.

Lục Hằng cũng rất vui mừng, nhưng nhìn dáng vẻ như may mắn sống sót sau tai nạn của Yên Lăng, tức khắc giận sôi máu, hắn nhéo hai gò má mà vất vả lắm mới nuôi ra một tí thịt non: \”Lúc ở trên giường là ai cầu ta muốn nữa? Là ai kêu phu quân đừng đi?\”

Yên Lăng chột dạ, nghĩ đi nghĩ lại, y hiện tại mang thai, chẳng lẽ Lục Hằng còn dám bắt nạt mình nữa sao, vì thế ánh mắt thay đổi, dù không có lý nhưng vẫn mạnh miệng, ưỡn cao cái bụng còn chưa kịp lớn đến trước mặt hắn: \”Là ta thì sao? Ai kêu ngươi không chịu nghỉ ngày nào, làm ta vừa thấy giường đã sợ hãi.\”

Lục Hằng ôm eo y, làm y ngồi lên đùi mình, ra vẻ tức giận nói: \”Không phải ngươi nói, ngày nào cũng phải trả bài?\”

Cách nói trả bài này, là Yên Lăng biết được từ trong ký ức kiếp sau của mình. Sau thành hôn được khoảng một tháng, y nhàm chán lật xem sách tranh, vừa lúc phát hiện một số vấn đề về chuyện trăng hoa của các đế vương, ai cũng toàn là trái ôm phải ấp. Tuy rằng Lục Hằng không phải là kiểu người như vậy, nhưng đầu óc y nóng lên, đêm đó quấn lấy Lục Hằng muốn hắn đồng ý sau này ngày nào cũng phải trả bài.

Nhưng vừa hôm sau rời giường y đã quên mất, ai ngờ Lục Hằng xem như thật, mỗi ngày vừa đúng canh giờ là lôi kéo y lên giường, làm ngày nào chân y eo y cũng mềm nhũn, vừa nhìn thấy giường đã theo bản năng mà đứng không nổi.

Hóa ra là tự làm bậy, không thể sống.

Y há to miệng, kết quả không biết nói gì cả, chột dạ mà cười cười với Lục Hằng: \”Phu quân đáng tin nhất của ta, sau này không cần ngày nào cũng…\”

Lục Hằng cười vùi đầu vào vai y.

Yên Lăng bị hắn cười đến đỏ cả mặt, đẩy đẩy vai hắn cả giận nói: \”Bắt ngươi trả bài thì ngươi đồng ý, lúc xin ngươi đừng làm ngươi lại giả vờ không nghe thấy!\”

Lục Hằng ngẩng đầu, ý cười không giảm, hôn xuống cổ y: \”Được rồi, phu quân này hai tháng nữa sẽ không chạm vào ngươi.\”

Hai tháng sau, thái y nói, thai nhi đã ổn định, thích hợp hoan hảo rất có ích.

Yên Lăng sờ sờ bụng, mặt đầy nhu hoà: \”Chờ hài tử sinh ra, ta nhất định sẽ làm nó trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất.\”

Sẽ không giống bọn họ, từ nhỏ bị vận mệnh trói buộc, trải qua ba kiếp mới có thể viên mãn.

Lục Hằng nhẹ nhàng ôm y vào lòng: \”Có chúng ta ở đây, nó nhất định sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất.\”

Sau khi trời vào đông, Yên Lăng thích mặc quần áo thật dày đi ra ngoài tàn bộ. Lúc trước y rất chán ghét vương cung Lâu Lan, nhưng vương cung Chu quốc khác hẳn, nơi này có Lục Hằng, cho nên y sẽ không cảm thấy bị trói buộc. Ngược lại là rất tự tại, hôm nay đi Ngự thiện phòng, ngày mai đi Tư Trân phòng, mỗi ngày chơi vui đến quên cả trời đất, một hai phải đến khi Lục Hằng hạ triều tự mình tới mới bắt được người trở về.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.