[Song Tính/Thô Tục] Tự Nguyện Chìm Đắm – 4 – Thử lẫn nhau (cốt truyện) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính/Thô Tục] Tự Nguyện Chìm Đắm - 4 - Thử lẫn nhau (cốt truyện)

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 自愿沦陷
Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书)
Nguồn lậu: gdsoftga
Năm thứ ba được Lục Dục Hằng bao nuôi, vừa mới từ Paris trở về, đã nghe được khắp nơi tin tức Lục Dục Hằng đích thân đến cửa hàng trang sức mua nhẫn, hư hư thực thực muốn đính hôn, sự ấm…

#boylove
#caoh
#danmei
#hiệnđại
#songtính
#thôtục
#đam
#đammỹ

Buổi sáng 6 giờ, Thẩm Thư Chí đúng hẹn tỉnh lại, chiều nay mới có cảnh quay của anh, đạo diễn Triệu vì thấy anh mấy ngày hôm trước quay rất nhiều, cố ý cho anh nghỉ nhiều thêm, không ngờ lại tỉnh sớm như vậy.

Mới vừa tỉnh lại, anh cảm thấy mình đang bị giam trong một không gian nhỏ hẹp nóng rực, ngẩng đầu lên lại thấy Lục Dục Hằng đang ngủ say, không khỏi sững sờ.

Không phải là mơ, Lục Dục Hằng thật sự vì một câu nhớ nhung của anh mà đến bên anh suốt đêm.

Lục Dục Hằng, có phải là…

Lục Dục Hằng: \”Tỉnh rồi? Mấy giờ quay?\”

Anh lấy lại tinh thần: \”Buổi chiều quay, ngài Lục muốn ăn sáng chứ, để tôi gọi cho lễ tân mang lên.\”

Lục Dục Hằng gật đầu, đứng dậy đánh răng rửa mặt xong hỏi: \”Ở bên này đã quen chưa?\”

Anh gật gật đầu, dọn bữa sáng lên: \”Rất tốt, đạo diễn Triệu rất dễ tính, vai diễn cũng không khó.\”

Lục Dục Hằng an tâm, lại có chút mất máy, Thẩm Thư Chí lúc nào cũng xử lý tốt mọi chuyện, hình như không có hắn cũng không sao.

Thẩm Thư Chí lấy món bánh quẩy sữa đậu nành, xé bánh quẩy thành từng mảnh nhỏ rồi bỏ trong sữa đậu, cho bánh hút hết nước, sau đó đưa đến trước mặt Lục Dục Hằng.

Trước giờ, anh chưa từng đặt thứ gì không hợp với hắn đến trước mặt hắn như vậy.

Anh luôn khát vọng bước vào thế giới của Lục Dục Hằng, lại sợ hãi bước vào sẽ bị đuổi ra. Hiện tại ngẫm lại, anh luôn muốn bước vào thế giới Lục Dục Hằng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới làm Lục Dục Hằng bước vào thế giới của mình. Nếu không phải tối hôm qua Lục Dục Hằng không màng mệt mỏi, vì một câu của anh mà suốt đêm đi ngàn dặm tìm đến, có thể anh vẫn không dám bước ra một bước này. Nhưng Lục Dục Hằng đã tới, nến hắn tới, anh cũng không cần cảm thấy sợ hãi như trước nữa.

\”Ngài Lục, ăn rất ngon, có muốn thử hay không?\”

Lục Dục Hằng cầm lấy thìa múc một miếng đưa vào miệng, sữa đậu nành vẫn còn nóng, sắc mặt hắn hơi thay đổi, nhưng vẫn không nhổ ra.

Thẩm Thư Chí hiếm khi đưa thứ mình thích cho hắn ăn thử, sao hắn từ chối được chứ, càng không muốn nhả ra.

Thẩm Thư Chí thấy hắn không thèm thổi nguội, gấp đến mức vội vàng đứng lên muốn giữ chặt hắn, nhưng đã không kịp: \”Ngài Lục! Cái này nóng lắm, phải thổi trước đã, ngài có bị bỏng không? Mau nhổ ra!\”

Lục Dục Hằng thấy anh sốt ruột, quên cả đau, nuốt xuống sữa đậu nành đã ấm dần: \”Không sao.\”

Thẩm Thư Chí gấp đến mức luống cuống, hơi nghiêng người đôi tay ôm lấy mặt hắn: \”Mau hé miệng để tôi nhìn xem.\”

Lục Dục Hằng hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn vào đôi mắt đau lòng của anh.

Thẩm Thư Chí đang lo lắng cho hắn?

Thẩm Thư Chí xem xong tự trách mà nhíu mày: \”Đều do tôi, không nên cho ngài ăn cái này, bỏng đỏ cả lên rồi.\”

Lục Dục Hằng không chỉ không khó chịu, khóe miệng ngược lại còn không khống chế được nhếch lên: \”Không trách cậu, tôi cũng chưa từng ăn sữa đậu nành bánh quẩy, chỉ là quá vội vàng mà thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.