BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 自愿沦陷
Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书)
Nguồn lậu: gdsoftga
Năm thứ ba được Lục Dục Hằng bao nuôi, vừa mới từ Paris trở về, đã nghe được khắp nơi tin tức Lục Dục Hằng đích thân đến cửa hàng trang sức mua nhẫn, hư hư thực thực muốn đính hôn, sự ấm…
#boylove
#caoh
#danmei
#hiệnđại
#songtính
#thôtục
#đam
#đammỹ
Phòng Lục Dục Trạch sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi, Đỗ Trà nhìn thoáng qua rồi lại không dám nhìn nữa, trong lòng thực sự có chút hoảngloạn lại có chút thầm chờ mong, tựa như đốt một ngọn đuốc, có khả năng đốt cháy cả thảo nguyên.
Lục Dục Trạch đặt y xuống giường, bàn tay theo vòng eo của y hướng về phía trước, ngón tay thon dài cởi nút áo sơ mi thủ công tinh xảo ra, âm thanh trầm thấp ái muội vang lên bên tai y: \”Tiểu Đỗ, hiện tại, tôi muốn dùng thân phận bạn trai của em để sử dụng quyền lợi mà tôi nên có.\”
Ngón tay Đỗ Trà run rẩy, vươn tay chạm vào ngực hắn: \”Tôi không tốt như anh nghĩ đâu, bây giờ anh hối hận còn kịp, nếu không…\”
Nếu còn dám trêu chọc y, vậy phải cùng y dây dưa cả đời, nếu làm không được, y sẽ lôi kéo hắn cùng nhau xuống địa ngục.
Lục Dục Trạch dịu dàng mà vuốt ve mặt y, ý cười màn theo thâm ý mà Đỗ Trà không hiểu được. Y không biết tình yêu là gì, người duy nhất khiến y rung động đang ở trước mắt, nhung y còn không nhìn ra dục vọng chiếm hữu của người này đối với mình.
Cho nên khi Lục Dục Trạch khơi dậy dục vọng, y không còn chút sức chống cự, ánh mắt mơ màng.
Bàn tay ấm áp nắm lấy dương vật trắng nõn, dùng cách khơi dậy dục vọng trực tiếp nhất, đây là khoái cảm Đỗ Trà chưa bao giờ cảm nhận được, phá vỡ lý trí, đắm chìm mất khống chế.
Mắt kính không biết từ khi nào đã bị Lục Dục Trạch lấy đi, Đỗ Trà không nhìn rõ, cánh tay dưới lớp áo sơ mi nhăn nheo ôm lấy cổ Lục Dục Trạch: \”Lục Dục Trạch…\”
Lục Dục Trạch tìm được lỗ nhỏ non nớt thuần khiết kia, vừa sờ đến tay đã trơn nhớt ướt đẫm, ướt đến mức này thì không thể nào là lỗ sau được.
Đỗ Trà thở hổn hển nhìn hắn, chờ hắn phản ứng, đây là một trong những nguyên nhân khiến cha mẹ y ly hôn, cũng là nguyên nhân khiến y và Thẩm Thư Chí trở thành bạn cùng phòng.
Y không có mắt kính, có lẽ là gặp ảo giác, thế nhưng lại cảm giác Lục Dục Trạch cực kỳ vui mừng: \”Lục Dục Trạch?\”
Lục Dục Trạch cúi người xuống hung ác hôn y, qua hồi lâu mới buông ra: \”Nên để em nhìn xem, em đẹp như thế nào, cục cưng, sao em lại tự ti như vậy?\”
Hắn cắm một lóng tay vào bướm non ướt đẫm, lần đầu tiên lỗ nhỏ thít chặt bị thứ gì tiến vào, chỉ mới một ngón tay đã kích thích Đỗ Trà rên thành tiếng.
Tựa như phát hiện chuyện gì thú vị, hắn chậm rãi rút ngón tay còn vương một sợi chỉ bạc, khép cả hai ngón tay rồi cắm trở về: \”Tôi sẽ mang cực lạc đến cho em.\”
Đỗ Trà thở hổn hển nhắm hai mắt, giao chính mình cho hắn.
Lúc đầu chỉ có vài cơn đau mỏng manh vô bờ bến, trong cảm giác đau đớn còn có chút thích ý, y cảm giác được càng lúc càng có thêm nhiều ngón tay chen vào, dần dần lấp đầy, sau đó lại có cái gì đó thay đổi, từng cơn từng cơn ngứa nhè nhẹ lan tràn ra từ nơi đó, bò lên eo, mang đi sức lực của y.
\”Hah… ah! Lục Dục Trạch!
Lục Dục Trạch hôn lên đuôi mắt đang rớm nước của y, rút ngón tay ra: \”Đừng sợ.\”
Cặc bự đáng sợ nhắm ngay lỗ bướm, dính phải chất lỏng ngay miệng bướm, mang theo sức mạnh không thể cự tuyệt mà cắm vào.
Hơi thở Đỗ Trà ngưng đọng, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ run rẩy.
Nhưng y không cự tuyệt.
Y mở ra hai chân, vòng qua eo Lục Dục Trạch.
Nếu trên đời có một người có thể làm y cam tâm dâng ra chính mình, vậy chỉ có thể là Lục Dục Trạch.
Không đơn thuần chỉ là bị Lục Dục Trạch chiếm hữu, mà còn là y chiếm hữu Lục Dục Trạch.
Từ giờ khắc này, y thuộc về Lục Dục Trạch, Lục Dục Trạch cũng thuộc về y.
Lục Dục Trạch cười nhẹ một tiếng, chậm rãi hạ eo, thân cặc từng chút từng chút biến mất trong không khí, hắn nghe tiếng thở dốc từ chịu đựng đến mất khống chế, vô thức rên rỉ của Đỗ Trà, trái tim đã lạnh lẽo ba mươi năm bắt đầu nóng lên.
May mắn, may mắn hắn về nước, may mắn hắn tới nơi này.
Sau nữa có hỗn loạn thế nào Đỗ Trà cũng không nhớ rõ, ấn tượng duy nhất chính là Lục Dục Trạch phát điên, tựa như hoàn toàn thay đổi thành người khác, lăn lộn y đủ kiểu, cà lỗ sau cũng không buông tha.
Lúc y tỉnh lại đã là rạng sáng hôm sau, trong bụng còn chứa đầy tinh dịch, cả người bị Lục Dục Trạch ôm vào trong ngực, lỗ lồn còn cắm cặc bự, trên người tuy rằng sạch sẽ sảng khoái, nhưng giữa hai chân lại ướt đẫm.
Y có chút mơ hồ, vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ cảm thấy khát nước, không kịp thắc mắc những chuyện này, chỉ muốn đẩy Lục Dục Trạch đi tìm nước uống, nhưng chưa kịp đẩy ra, Lục Dục Trạch đã mở to mắt ôm y trở về, dưới háng thúc mạnh, làm y co rút phun ra một bãi chất nhầy trắng trắng.
\”Không…Lục Dục Trạch… không thể lại…\”
Lần trước đã làm quá mức, còn là lần đầu tiên, thân thể như bị xoa nát.
Tiếng thở trầm thấp của Lục Dục Trạch phả vào mặt y, cặc bự chậm rãi rời khỏi chỉ chừa lại một cái quy đầu, sau đó lại chậm rãi cắm về: \”Có chút sưng, để tôi bôi thuốc cho em, hiện tại cũng không thể ra được.\”
Đỗ Trà sửng sốt: \”Anh…\”
Lục Dục Trạch ôm y đứng dậy: \”Muốn uống nước?\”
Đỗ Trà thẹn đến mặt đỏ bừng: \”Sao anh lại có thể dùng cách này….\” Dùng cách bôi thuốc xấu hổ như vậy.
Đôi tay Lục Dục Trạch ôm lấy mông y, cúi đầu nhìn y nhíu mày: \”Tôi hiện tại là bạn đời hợp pháp của em, dùng cách này không phải càng gia tăng tình cảm của phu phu chúng ta sao?\”
Đỗ Trà thẹn quá thành giận, hung hăng cắn bờ vai của hắn, lưu lại một vết răng rớm máu! \”Anh là lưu manh sao? Từ từ, anh mang tôi đi đâu? Anh mở cửa làm cái gì!?\”
Lục Dục Trạch không thèm để ý, ngược lại còn cực kỳ sung sướng: \”Tôi chỉ lưu manh với em thôi, không phải em muốn uống nước sao, xuống lầu đổ nước cho em uống, yên tâm đi, trong nhà trừ bỏ chúng ta không có ai khác.\”


