[Song Tính/Thô Tục] Tự Nguyện Chìm Đắm – 21 – Làm rõ (CP phụ – cốt truyện) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Song Tính/Thô Tục] Tự Nguyện Chìm Đắm - 21 - Làm rõ (CP phụ - cốt truyện)

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 自愿沦陷
Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书)
Nguồn lậu: gdsoftga
Năm thứ ba được Lục Dục Hằng bao nuôi, vừa mới từ Paris trở về, đã nghe được khắp nơi tin tức Lục Dục Hằng đích thân đến cửa hàng trang sức mua nhẫn, hư hư thực thực muốn đính hôn, sự ấm…

#boylove
#caoh
#danmei
#hiệnđại
#songtính
#thôtục
#đam
#đammỹ

*Mấy tuần trước còn dư âm nghỉ lễ nên tui lười vl 🥹 giờ tui comeback đây ạ

Đỗ Trà cảm giác được nguy hiểm, động tác thu dọn hành lý bất giác chững lại, y cầm một bộ quần áo đề phòng nhìn Lục Dục Trạch: \”Tôi dọn đi đâu liên quan gì đến anh?\”

Lục Dục Trạch từng bước một tới gần y: \”Không liên quan? Tiểu Đỗ thật sự không nhìn ra tôi đang theo đuổi em sao?\”

Đỗ Trà cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên nhìn ra được, nhưng khí thế Lục Dục Trạch quá nguy hiểm, làm y không khỏi hoảng loạn, lui về sau hai bước phản bác: \”Vậy thì thế nào, anh theo đuổi thì tôi không thể dọn đi à?\”

Lục Dục Trạch giam y giữa hai tay, cúi đầu nhìn thẳng vào y: \”Đương nhiên em muốn đi lúc nào thì đi, nhưng tiểu Đỗ không cảm thấy quá bất công với tôi sao? Tâm ý của tôi đã quá rõ ràng, nhưng em lại trốn tránh tôi, lại không cự tuyệt tôi đối tốt với em. Tiểu Đỗ, em như vậy trong phim truyền hình gọi là tra nam.\”

Đỗ Trà cúi đầu không nói, trầm mặc một lát: \”Tôi…\”

Lục Dục Trạch hạ giọng: \”Tiểu Đỗ đang trốn tránh tâm ý của mình sao?\”

Đồng tử Đỗ Trà căng thẳng, cuống quít đẩy hắn ra: \”Trốn tránh gì chứ, tôi không có!\”

Từ điển của Đỗ Trà y chưa từng có hai chữ trốn tránh này! Cho dù là việc học, sự nghiệp, hay là… tình yêu.

Lục Dục Trạch nhếch môi cười cười, chân dài chen vào giữa hai chân y cọ cọ: \”Vậy tiểu Đỗ giải thích đi, tại sao thái độ của em đối với tôi lại rối rắm như vậy? Em muốn phủ nhận mình có dục vọng với tôi sao?\”

Đỗ Trà chưa bao giờ hoảng loạn giống như bây giờ, chân Lục Dục Trạch cọ vào chỗ riêng tư của y: \”Anh! Anh buông ra!\”

Lục Dục Trạch từng chút từng chút công chiếm: \”Tiểu Đỗ trả lời tôi, em rốt cuộc có thích tôi hay không?\”

Kỳ thật trong lòng họ đều hiểu rõ đáp án là gì, chỉ có điều Đỗ Trà luôn giữ thái độ trốn tránh với chuyện tình cảm, ngay cả bản thân Đỗ Trà còn không hiểu tại sao. Có lẽ, do tình yêu của ba mẹ đã làm y hoàn toàn mất niềm tin, làm y không muốn tin tưởng vào tình yêu nữa. Sắc mặt y có chút khó coi, nghiêng đầu đi im lặng không nói.

Lục Dục Trạch thấy thế thở dài, dừng lại động tác của hắn: \”Nếu em thật sự không thích, tôi sẽ không ép em.\”

Đỗ Trà quay đầu lại, mặt không chút biểu cảm nào mà nhìn hắn: \”Tôi không biết.\”

Lục Dục Trạch cúi đầu nhìn y: \”Không biết cái gì?\”

Đỗ Trà xoa xoa mũi, mặt hiện lên vẻ mỏi mệt: \”Tại sao anh lại thích tôi? Với điều kiện của anh, chỉ cần anh muốn, có ai mà không chiếm được chứ?\”

Lục Dục Trạch nghe vậy, dở khóc dở cười: \”Nếu tôi xuất sắc như lời em nói, vậy tại sao em lại từ chối tôi?\”

Đỗ Trà vặn lại: \”Sao giống nhau được chứ, tôi cũng không phải chỉ vì anh xuất sắc mà…\”

Lời còn chưa dứt, y đã ý thức được mình quá lộ liễu, lập tức câm miệng.

Lục Dục Trạch sung sướng mà cười: \”Em xem, trên đời này không phải ai cũng yêu đối phương chỉ vì họ xuất sắc, cùng cách nói đó, không có người nào chỉ vì không đủ tốt mà lại bị ghét bỏ, huống chi… Em đã đủ tốt rồi.\”

Đỗ Trà không khỏi ngượng ngùng, vành tai ửng đỏ lộ rõ tâm tình của y: \”Nếu tôi vẫn không chấp nhận, anh sẽ làm gì?\”

Lục Dục Trạch nhướng mày: \”Không thể nào, người xưa nói rất đúng, phải đốt đèn mới tìm được đàn ông tốt, hiện tại một người tốt như tôi lại chủ động tìm đến cửa, tiểu Đỗ, nếu em vẫn từ chối…\”

Đỗ Trà mặt không cảm xúc mà nhìn hắn: \”Thì sao…\”

Môi Lục Dục Trạch ghé sát vào tai y, ái muội nói nhỏ: \”Người đàn ông tốt như tôi sẽ biến thành đàn ông tồi, tử hình em ngay tại chỗ.\”

Lỗ tai Đỗ Trà đỏ ửng lên, bàn tay vốn định đẩy hắn ra lại vô thức chạm vào hắn, hơi thở trở nên gấp gáp: \”Anh… Không thể…\”

Lục Dục Trạch khẽ cắn lên vành tai y, ý cười trầm thấp phát ra từ trong cổ họng: \”Không thể gì cơ?\”

Đỗ Trà cắn răng, thẹn quá thành giận: \”Thứ kia của anh, đừng có chọc vào tôi!\”

Lục Dục Trạch da mặt dày, hoàn toàn không cảm thấy thẹn, thậm chí còn cọ cọ vào giữa hai chân y: \”Tôi cảm thấy quan hệ của chúng ta có thể thay đổi, em thấy sao, Trà Trà ~\”

Khuôn mặt của Đỗ Trà đỏ ửng, trốn lại trốn không thoát, bị thứ nóng rực kia thiêu đốt, vừa cảm thấy thẹn lại có chút chờ mong, tại sao lại như vậy.

Chẳng lẽ bởi vì Thẩm Thư Chí cùng Lục Dục Hắng mỗi ngày làm bừa mà làm y động tình sao?

\”Không được! Anh, anh không thể làm ngay chỗ này!\”

Lục Dục Trạch lộ ra biểu cảm như bừng tỉnh: \”Đúng vậy, sao có thể ở nhà người khác chứ, đi thôi Trà Trà, cùng tôi về nhà.\”

Hắn bế Đỗ Trà lên, đôi chân dài sải bước, chưa kịp đợi Đỗ Trà phản ứng lại đã ôm người lên xe thắt dây an toàn.

Chờ đến khi Đỗ Trà phản ứng xong đã chậm, xe đã lướt đi nhanh như chớp mà qua… một dãy phố, tiến vào một căn biệt thự ở tiểu khu khác.

… Ở khoảng cách này, cho dù mù đường như Đỗ Trà cũng không thể nào lạc đường được: \”Anh, anh có cả nhà ở đây sao?\”

Lục Dục Trạch xem như đó là chuyện đương nhiên: \”Nơi này là bất động sản của nhà họ Lục, đương nhiên tôi cũng có nhà rồi, rất lạ sao\”

Ánh mắt Đỗ Trà hoài nghi nhìn hắn: \”Vậy sao anh còn muốn ở nhà người khác?\”

Lục Dục Trạch xuống xe mở cửa, bế y ra, lộ ra bản chất xấu xa không thèm che giấu nữa: \”Đương nhiên là vì em, gần quan được ban lộc mà, nhà chúng tôi trước giờ luôn duy trì đạo lý này.\”

Đỗ Trà bắt đầu luống cuống: \”Anh muốn làm gì? Xem như, xem như tôi chấp nhận lời theo đuổi của anh, thì cũng không nhanh như vậy chứ.\”

Lục Dục Trạch trêu chọc y, cười nhẹ một tiếng: \”Nhà chúng tôi trước giờ cũng thích tiên hạ thủ vi cường ~\”

Suốt dọc đường đi vào phòng Lục Dục Trạch, tim Đỗ Trà đập mất kiểm soát, nắm lất quần áo hắn cau mày.

Kỳ thật Lục Dục Trạch cũng không muốn phát triển nhanh như vậy, nhưng Đỗ Trà ở phương diện tình cảm quá thiếu cảm giác an toàn, hắn không thể nước ấm nấu ếch xanh như Lục Dục Hắng được, thứ bọn họ cần là một cái ôm ấm áp nồng nhiệt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.