BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 自愿沦陷
Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书)
Nguồn lậu: gdsoftga
Năm thứ ba được Lục Dục Hằng bao nuôi, vừa mới từ Paris trở về, đã nghe được khắp nơi tin tức Lục Dục Hằng đích thân đến cửa hàng trang sức mua nhẫn, hư hư thực thực muốn đính hôn, sự ấm…
#boylove
#caoh
#danmei
#hiệnđại
#songtính
#thôtục
#đam
#đammỹ
Bi phẫn vì bị người khác cướp đi bạn tốt nhất, Thẩm Thư Chí giận chó đánh mèo lên quần chúng vô tội Lục Dục Hằng, cho sờ cho ôm cũng cho hôn, nhưng mà không cho làm. Làm Lục Dục Hằng nghẹn đến đỏ mắt, trong lòng đã chửi Lục Dục Trạch từ đầu đến chân, ngày hôm sau đi làm mặt đen như cái dít nồi.
Thẩm Thư Chí ở nhà vẽ cả nửa ngày, cảm thấy có chút nhàm chán, ngay cả Đỗ Trà cũng đi làm, chỉ có anh ở nhà một mình. Nhìn thời gian còn nửa tiếng nửa mới đến 12 giờ, nếu hiện tại đi đưa cơm cho Lục Dục Hằng là cũng vừa khéo.
Giữa người yêu với nhau không phải nên thường xuyên chuẩn bị bất ngờ sao ~
Công ty Lục Dục Hằng tọa lạc ở trung tâm thành phố sầm uất nhất, anh cầm hộp cơm đi suốt cả đường mà không gặp trở ngại gì, không cần phải quét mặt, mà thẻ nhân viên lúc trước của anh vẫn còn dùng tốt.
Trong công ty không chỉ có nhân viên, còn có không ít nghệ sĩ thường xuyên tới lui, vì không để người khác chú ý, anh mang khẩu trang và mũ lưỡi trai, mặc một bộ quần áo như trước kia, một chiếc áo phông và một chiếc quần vải lanh trắng, thoại nhìn khí chất cả người giản dị và năng động hơn rất nhiều, thật đúng là không thu hút ánh mắt của ai mà đến được trước cửa văn phòng Lục Dục Hằng.
Đến văn phòng Lục Dục Hằng vừa đúng 12 giờ, Thẩm Thư Chí bất ngờ gặp được tiểu Ngô đã lâu không thấy, đang đứng phía sau Đoàn Tô ủ rũ cụp đuôi, thấy xung quanh không có ai khác, anh bước qua chào hỏi.
\”Trợ lý Đoàn, có chuyện gì vậy?\”
Tiểu Ngô nghe được giọng anh vội vàng nhìn qua: \”Anh Thẩm ——! Em rất nhớ anh hu hu hu!\”
Cậu ta vừa khóc vừa muốn tiến lại muốn ôm, nhưng còn chưa đụng đến góc áo Thẩm Thư Chí, đã bị Đoàn Tô nắm lấy cánh tay: \”Cậu không muốn sống nữa?\”
Phu nhân của Boss mà cũng dám ôm?
Vẻ mặt tiểu Ngô chấn động, nhìn Lục Dục Hằng vừa mở cửa bước ra, âm thầm cảm thấy may mắn vì Đoàn Tô giữ mình lại: \”Không có, tôi chỉ nhìn thử thôi, ha ha…\”
Đoàn Tô buông cậu ta ra, nói với Lục Dục Hằng: \”Boss, chúng tôi đi ăn cơm trước, chúc hai người dùng cơm vui vẻ.\”
Lục Dục Hằng cũng chưa để ý đến anh ta, chỉ kéo Thẩm Thư Chí vào văn phòng đè lên cửa: \”Sao tới lại không nói trước với anh?\”
Thẩm Thư Chí ngửa đầu cười nói với hắn: \”Suprise ~ vợ mang cơm cho anh nè, xin hỏi ngài Lục Dục Hằng có cảm thấy hãnh diện không?\”
Lục Dục Hằng cười nhẹ một tiếng, cúi đầu ngậm lấy cánh môi anh hàm hồ nói: \”Vinh hạnh của anh.\”
Thẩm Thư Chí hé miệng để hắn hôn cho tận hứng, sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn ra: \”Ăn cơm trước đã.\”
Lục Dục Hằng lúc này mới buông anh ra: \”Chỉ ăn cơm?\”
Bụng dưới của Thẩm Thư Chí đã bủn rủn, chỉ nhớ đến cảm giác gậy thọc vào trong người mình, hai tròng mắt hơi rũ xuống: \”Ăn xong… có thưởng cho anh.\”
Ánh mắt Lục Dục Hằng tối sầm lại: \”Khen thưởng cái gì?\”
Thẩm Thư Chí đỏ mặt kéo hắn ngồi xuống, mở hộp cơm ra: \”Mau ăn đi, ăn xong sẽ biết.\”


