BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Mèo Đi Lạc
Tag: Đam mỹ, Song tính, Sản nhũ, Sinh tử, NP, cao H, Chủ thụ, Mạt thế, Xuyên sách, Thô tục, OE
Tóm tắt: Xuyên vào quyển truyện sếch thời tận thế, Mạc Duy nhập vai em trai ruột bị cải tạo thành búp bê tình dục song tính vú to. Khó…
#bl
#dammie
#dammy
#edit
#hvan
#np
#songtính
CAL
>-<
Chương 8: Công pháp \”Băng Lôi lưỡng trọng thiên\”, Mạc Duy bị chịch mất khống chế
Cậu được Từ Trường Châu ôm qua đó, dấu vết đổ nát bao phủ khắp nơi, chất lỏng màu xanh lục văng rải rác khắp mặt đất.
Mạc Duy vừa xuất hiện, ánh mắt đói khát tham lam của đám người như sói rình mồi rơi xuống trên người cậu.
Lúc này, Từ Trường Châu mới kịp phản ứng rằng Mạc Duy hiện tại đang trần truồng vì mình đã xé nát áo của cậu, cặp mông đào mật trắng nõn mê người lộ diện.
Hắn nhanh nhẹn cởi áo ngoài khoác lên người Mạc Duy rồi tập hợp với đám Lệ Nghị.
“Như thế nào?” Chuyền Mạc Duy cho mấy người ở giữa, cơ bắp khắp người Từ Trường Châu căng chặt, mắt sáng như đuốc quét về phía mấy chỗ bí ẩn kia.
Lệ Nghị không đáp lời mà chỉ nắm chặt một viên tinh thạch trong suốt màu xanh lục ở trong tay, đây đúng là tinh thạch cấp ba.
Mạc Duy cảm nhận được lúc Lệ Nghị móc tinh thạch ra, một luồng khí thế đằng đằng sát khí chết chóc lan tràn trong không khí.
Đám người Cổ Úc ai cũng bị thương nên không thể tiếp tục giằng co với tiểu đội đang lẩn nấp và đợi chờ tập kích ở trong tối kia.
Mạc Duy được bảo vệ trong vòng tay của bọn họ nên cậu bèn cảm giác có một dòng nước ấm đang từ từ lan ra khắp chiếc bụng nhỏ của mình, cảm giác rất thoải mái, đến nỗi sự mệt mỏi khi bị chịch cũng bị xua tan đi.
Chẳng lẽ là…
Cậu đã thức tỉnh dị năng sau trận hôn mê hai ngày trước. Sau khi tỉnh lại, cả đám cũng chưa nghiên cứu ra rốt cuộc là cậu đã thức tỉnh dị năng gì.
Cả hai cái lỗ vừa xảy ra biến hóa, cậu lờ mờ suy đoán chuyện lạ lùng này có liên quan đến việc thức tỉnh dị năng…
Cậu nhắm mắt lại để cảm nhận công dụng của dòng nước ấm trong bụng mình. Một phút sau, cậu cạn cmn lời mở mắt ra.
Mẹ nó, có cần ban phát dị năng biến thái như vậy cho một tên phản diện như mình hay không?
Mình méo có phải thụ chính đâu chứ!
Vẻ mặt cậu tràn ngập sự xoắn xuýt. Ngay sau đó, cậu quan sát vết thương lớn đang rỉ máu trên người Cổ Úc.
“Chúng ta không đi sao?” Cậu nghi hoặc hỏi.
“Đi à?” Trong rừng truyền đến câu quát lớn vang dội: “Bỏ tinh thạch lại, mấy người có thể đi!”
Vừa dứt lời, một tảng băng chùy phóng tới, khi nó tiến sát đến trước mặt Lệ Nghị đã bị một tảng băng chùy tương tự bắn trúng vỡ tan tành.
Mạc Duy không nói gì nữa, không phải là bọn họ không muốn bỏ đi mà là bị bọn kia bao vây rồi.
Quan sát nơi đặt chân của đám Cổ Úc, hiển nhiên là chẳng có lấy kẽ hở nào ngay cả cái móng chân của đám người đang ẩn nấp trong tối cũng chả nhìn thấy nữa là.
Bỗng nhiên, cơ thể Cổ Úc hơi lung lay chút, sắc mặt của hắn từ từ tái nhợt.
Một khi bọn họ tiến hành trị liệu, đám chuột nhắt nấp trong tối sẽ cùng xông lên tấn công.