BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Mèo Đi Lạc
Tag: Đam mỹ, Song tính, Sản nhũ, Sinh tử, NP, cao H, Chủ thụ, Mạt thế, Xuyên sách, Thô tục, OE
Tóm tắt: Xuyên vào quyển truyện sếch thời tận thế, Mạc Duy nhập vai em trai ruột bị cải tạo thành búp bê tình dục song tính vú to. Khó…
#bl
#dammie
#dammy
#edit
#hvan
#np
#songtính
CAL
>-<
Chương 7: Thức tỉnh dị năng, sướng chết mình…
“Cục cưng bị sốt.”
Trong phòng, ánh mắt của năm tên đàn ông đang vây quanh mép giường dừng lại ở trên người Mạc Duy, bằng mắt thường có thể thấy cả người cậu đều đỏ bừng.
“… em ấy thức tỉnh dị năng rồi.” Đội trưởng Lệ Nghị ngồi ở đầu giường mớm nước cho Mạc Duy.
Bởi vì Mạc Duy thức tỉnh dị năng, hành trình di chuyển đến căn cứ của cả bọn bị trì hoãn.
…
Hai ngày sau.
“Rầm…”
Mạc Duy bị đánh thức bởi tiếng động, cậu mở mắt bắt gặp cảnh tượng Từ Trường Châu ôm mình nhảy từ trong xe ra ngoài. Một cọng dây leo thô to giống như xúc tu đang bò trườn trên thân xe, nháy mắt xe Jeep bị quấn kín thành đòn bánh tét.
“Thực vật biến dị cấp ba, xử lý nó, tinh thạch có thể hỗ trợ thăng cấp dị năng của Úc lên bậc cao nhất!” Lệ Nghị lớn giọng chỉ huy, tham dự cuộc chiến.
Chỉ thấy những nhánh cây đó đan chéo chằng chịt khắp thân xe từ từ rút đi bò về phía cả bọn, Từ Trường Châu muốn che chở Mạc Duy nên không tham gia chiến đấu.
Mạc Duy kinh sợ trước cảnh tượng hư ảo khó tin trước mặt, một ít rễ cây chui từ dưới đất bất thình lình đánh lén bọn họ.
“Châu, dẫn A Duy đi lên trước chờ chúng tôi.”
E sợ thực vật biến dị tự nổ làm Mạc Duy bị thương, Lệ Nghị nhìn hai người rồi ra lệnh cho bọn họ đi trước.
Tận thế ập xuống đã hơn nửa năm, dị năng của bọn họ đều chỉ mới đến cấp hai.
Về phần thực vật biến dị, mặc dù có cùng đẳng cấp đi nữa, lực công kích cũng mạnh không kém so với nhân loại.
Bốn người cùng nhau bao vây tấn công nó mới có thể tiêu diệt cái cây biến dị cấp ba này.
Từ Trường Châu cũng không lo đám người Lệ Nghị thua cuộc, cánh tay rắn chắc hữu lực bế Mạc Duy rời khỏi hiện trường trận chiến.
“Ưm…”
Cảm giác xóc nảy khi bị ôm chạy làm cả người Mạc Duy mềm nhũn, vậy mà hai cái lỗ dâm lại ướt dầm dề.
Cậu kẹp chặt chân, một cảm giác trống rỗng đong đầy trong đôi mắt ướt át long lanh mê người kia.
Cậu, làm sao cậu càng lúc càng nhạy cảm hơn vậy chứ?
Mạc Duy nhận ra sự khác thường của cơ thể, đặc biệt là nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng cao khi vô tình hít phải hơi thở tràn ngập hormone nam tính của Từ Trường Châu, hận không thể…
“Hửm?”
Từ Trường Châu nhạy bén phát hiện sự khác thường của cậu, ngừng lại ở một góc khuất hỏi: “Em xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tôi…” Mạc Duy kẹp chặt chân, được thả xuống, nước dâm chảy dọc từ cẳng chân xuống. Để tiện chịch choẹt, đám người Lệ Nghị chưa mặc quần cho cậu nữa.