BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn được viết để thỏa mãn cơn thèm thịt hehehe
#dammy
#mỹ
#songtính
#thôtục
#đam
#đammỹ
Không thích số 13 nên đặt tên chương như vậy để câu view thôi chứ thật ra chương này cũng có một xíu đặc biệt á (o´・∀・)o
=====================
Ba tháng trước, mẹ của Yên Lan tái hôn với một người đàn ông họ Lục. Ông ta giống như me cậu, cũng có một đứa con trai, anh ta lớn hơn cậu 1 tuổi. Lúc đầu, Yên Lan sống chung với gia đình mới này cũng gọi là an ổn. Chú Lục rất yêu thương và tôn trọng cả hai mẹ con cậu thế nên cậu cũng cố gắng để xây dựng gia đình mới này. Con trai của chú Lục, Lục Tiêu thì hơi ít nói, hai người ở chung nhà mà chẳng nói với nhau được mấy câu. Lục Tiêu còn không cho phép cậu vào phòng của anh ta thế nên Yên Lan nghĩ là Lục Tiêu không quá thích cậu.
Dạo gần đây Yên Lan cảm giác trong nhà có điều gì đó lạ lạ. Cậu phát hiện quần lót và áo thun của mình bị thiếu đi vài cái, lúc đang tắm thì cảm giác như có ai đang nhìn trộm vậy. Yên Lan không dám suy nghĩ nhiều, cậu chỉ cho là bản thân chưa quen với cuộc sống sinh hoạt trong gia đình mới nên có hơi nhạy cảm thôi.
Một hôm vô tình đi ngang qua phòng Lục Tiêu, thấy cửa phòng đang mở ra nên Yên Lan tò mò lén nhòm vào trong. Cậu giật mình khi nhìn thấy cái áo thun quen thuộc của mình đang nằm trên giường của Lục Tiêu. Yên Lan chỉ nghĩ đơn giản là Lục Tiêu cầm nhầm nên đi vào trong để lấy lại, lúc lại gần cậu mới hoảng hốt hơn khi chiếc quần lót bị mất cũng đang nằm bơ vơ ở bên cạnh. Cậu vội vã cuốn lấy hai thứ rồi chạy biến khỏi đó.
Tối đến, Lục Tiêu đùng đùng đập cửa phòng cậu. Yên Lan chần chừ không biết có nên mở cửa ra hay không vì có vẻ Lục Tiêu đang tức giận lắm. Nhưng cậu sợ nếu cứ để anh ta đập cửa như vậy thì sẽ làm phiền mẹ và chú thế nên cậu chậm chậm hé cửa ra.
Thấy cửa mở nhưng chỉ hé ra một tí, Lục Tiêu chen chân vào đẩy mạnh cho cửa mở toang. Yên Lan nhìn vẻ mặt dữ tợn của anh ta mà rén trong lòng, vội nói nhỏ.
\”Anh.. anh đừng manh động.. có gì thì vào trong rồi nói… đừng làm ồn đến chú với mẹ..\”
Đột nhiên Lục Tiêu nghe lời cậu, đi vào phòng rồi đóng cửa lại, Yên lan chưa kịp thở phào thì anh ta quát:
\”Mày vào phòng tao đúng không? Tao đã cấm mày bước vào phòng tao rồi mà. Tại sao lại không nghe lời? Mày lấy đồ đi đúng không? Nhanh trả lại cho tao.\”
Yên Lan choáng váng trước những câu hỏi dồn dập của anh, cậu yếu ớt đáp lại:
\”Tôi xin lỗi vì đã vào phòng khi anh không cho phép. Nhưng mà… tôi chỉ vào để lấy lại đồ của mình thôi… áo.. áo thun… còn có cả.. quần lót nữa…\”
\”Đó là đồ của tao. Lúc trước là của mày nhưng bây giờ là của tao. Mày biết chưa hả. Nhanh trả cho tao. Mày có biết đó là cái mà tao thích nhất không hả? Trả đây nhanh lên.\” Lục Tiêu lại tiếp tục
\”Anh đừng có ngang ngược… Tôi… tôi không trả.. anh.. biến thái… anh lấy quần áo của tôi làm gì…\”
\”Mày không trả chứ gì. Được. Tao sẽ lấy cái khác.\” Lục Tiêu vừa nói vừa bước lại gần cậu
\”Anh định làm gì. Anh không được lấy. Áaa. Anh bỏ tôi ra.\”
Lục Tiêu đẩy Yên Lan nằm xuống giường, một tay giữ chặt cậu còn tay kia cởi quần dài của Yên Lan vứt ra ngoài.