[Song Tính/Thô Tục] Tiêu Lan – Chương 7: Hàng xóm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 246 lượt xem
  • 8 tháng trước
// qc

[Song Tính/Thô Tục] Tiêu Lan - Chương 7: Hàng xóm

BẠN ĐANG ĐỌC

Truyện ngắn được viết để thỏa mãn cơn thèm thịt hehehe

#dammy
#mỹ
#songtính
#thôtục
#đam
#đammỹ

Hôm nay Tiêu Lan chia tay mối tình dài 2 năm của cậu. Tiêu Lan tình cờ phát hiện ra thằng khốn nạn đó ngoại tình với một cô bé khóa dưới chỉ bởi vì quen nhau 2 năm nay, Yên Lan không cho hắn đụ cậu. Vừa đá tên đó xong, cậu ghé mua một túi đồ ăn vặt và vài lon bia về để giải sầu. Tửu lượng của Yên Lan yếu ớt, mới hai lon mà cậu đã say ngất ngư rồi. Say xỉn cho cậu thêm dũng khí, Yên Lan lớn tiếng chửi rủa tên khốn nạn lừa tình của cậu. Chửi hơn 10 phút, cậu lại chuyển sang hát mấy ca khúc buồn thê lương. Hát được một lúc, Yên Lan nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu bước từng bước ra, mở cửa, hiện ra trước mặt cậu là Lục Tiêu, hàng xóm của cậu.

\”Là anh trai Lục Tiêu nàyyyyy. Anh sang nhà em chơi hảaaaaa. Mời anh vào nhaaaa.\”

Lục Tiêu vừa thấy Yên Lan, chưa kịp phàn nàn vì tiếng ồn thì đã được cậu ma men mời vào nhà chơi. Cậu nắm lấy tay anh, kéo mạnh vào trong.

Vì say xỉn nên Yên Lan bước đi không vững, Lục Tiêu thấy cậu cứ ngả nghiêng thì dứt khoát đổi vị trí, kéo cậu đi thẳng. Lục Tiêu nhìn lon bia và đồ ăn để dưới sàn nhà thì hơi khó chịu, thấy anh cứ đứng mãi, Yên Lan đẩy anh ngồi xuống giường, còn cậu ngồi bên cạnh anh. Mãi mới có người để cùng tâm sự nên Yên Lan lại một lần nữa kể hết mọi chuyện về mối tình cay đắng của cậu. Lục Tiêu sang nhà cậu là để bảo cậu đừng làm ồn nữa chứ không phải để nghe cậu tâm sự. Nhìn cái miệng nhỏ kia cứ nói không ngừng nghỉ, Lục Tiêu nổi lên cảm giác muốn bịt miệng người này lại. Nghĩ là làm, anh vươn tay giữ lấy gáy của Yên Lan, hôn lên cái miệng nhỏ xinh, chặn lại tiếng ồn ào.

Lục Tiêu buông cậu ra, cuối cùng thì Yên Lan cũng đã ngừng nói, cậu thẫn thờ ngồi đó, liếm liếm môi. Đột nhiên ánh mắt Yên Lan sáng lên, nhào tới chỗ Lục Yên, đẩy ngã anh xuống giường rồi ngồi lên người anh.

Từ góc nhìn của Lục Tiêu, anh thấy gương mặt nhỏ của Yên Lan đã đỏ lên vì men bia, đôi mắt lấp lánh ánh nước, làn da lại trắng đến phát sáng. Lục Tiêu như bị Yên Lan lấy đi linh hồn, nhìn cậu chằm chằm đầy mê say. Lục Tiêu nghĩ, anh không uống giọt bia nào nhưng đã say vì Yên Lan mất rồi. Đang mải ngắm nhìn người đẹp thì Lục Tiêu nghe cậu nói

\”Anh trai Lục Tiêu muốn hôn em hả. Hehe. Anh đừng ngại. Em cho phép anh hôn em đấy\”

Lục Tiêu còn đang suy nghĩ, sợ cậu say xỉn nên nói nhầm thì Yên Lan lại lên tiếng

\”Hứcc… Anh trai Lục Tiêu không hôn em… Hứcc… Anh trai Lục Tiêu cũng ghét em… Ai cũng ghét em hết… huhu… Em là đồ không ai cần huhu\”

\”Ngoan… Ngoan… Yên Lan ngoan… Đừng khóc… Anh Lục Tiêu thương em mà… Yên Lan ngoan đừng khóc nữa nhé.\”

Lục Tiêu vội dỗ dành Yên Lan, nghe cậu nói không ai cần thì lòng anh đau nhói, rốt cuộc thằng chó nào đã làm tổn thương em bé ngoan ngoãn đáng yêu này. Thế nhưng Yên Lan vẫn khóc mãi không ngừng, anh đành phải dùng nụ hôn để bịt miệng Yên Lan lại.

Lần này không giống như trước, Lục Tiêu vươn lưỡi ra, cạy mở hàm răng của Yên Lan rồi quấn lấy lưỡi của cậu. Tiếng khóc nấc được Yên Lan nuốt lại vào trong. Lục Tiêu hôn lưỡi quá giỏi, hôn Yên Lan đến ngất ngây. Nụ hôn sâu đã đốt lên ngọn lửa bên trong cả hai người. Họ nhìn nhau, chưa thỏa mãn với chỉ một cái hôn như vậy. Lục Tiêu mạnh dạn nói với Yên Lan

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.