BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn được viết để thỏa mãn cơn thèm thịt hehehe
#dammy
#mỹ
#songtính
#thôtục
#đam
#đammỹ
Yên Lan là con trai út của nhà họ Yên ở thành phố H. Vì vừa là con út, vừa là người song tính nên cậu được gia đình cưng chiều, che chở hết mực. Họ thuê cho cậu một người vệ sĩ kiêm cả bảo mẫu để thay họ chăm sóc hoàng tử nhỏ này. Vệ sĩ luôn theo sát bên cạnh Yên Lan, ở cùng với Yên Lan để tiện chăm nom cậu.
Hôm nay Yên Lan có hẹn đi mua sắm cùng với bạn, cậu thay quần áo xong rồi đứng trước cửa phòng gọi lớn
\”Lục Tiêuuuuuu. Anh đâu rồiiii. Em sắp đi ra ngoài rồi nèeeee.\”
Nói về suy nghĩa của Yên Lan về người vệ sĩ Lục Tiêu này thì cậu khá là thích anh, nhất là gương mặt đẹp trai và body cực phẩm kia. Tính tình thì không tốt lắm, lúc nào cũng trưng ra cái mặt lạnh tanh chả mấy khi cười, suốt ngày dạy dỗ cậu sống không healthy, bắt cậu ngủ sớm, bảo cậu chăm tập thể dục, vân vân và mây mây. Thế nhưng cậu không dám phản kháng lại Lục Tiêu bao giờ vì chỉ cần đến gần anh là chân cậu nhũn ra, lồn cậu rục rịch chảy nước. Cậu cũng muốn Lục Tiêu lắm chứ, muốn nhìn thấy gương mặt kia nhuốm đầy dục vọng vì cậu. Nhưng dù bao nhiêu lần thử quyến rũ anh mà anh cũng chả mảy may để ý. Bất mãn trong lòng là thế nhưng khi thấy Lục Tiêu vừa xuất hiện thì Yên Lan lại tươi cười. Cả hai cùng lên tiếng
\”Xin lỗi cậu chủ. Tôi vừa bận việc nên đến muộn. Mong cậu chủ tha lỗi.\”
\”Em đợi anh lâu lắm lắmmmm. Đứng mỏi cả chân rồi, không bước đi nổi nữa. Anh Tiêu phải bế em đi.\”
Lục Tiêu mặt không đổi sắc mà bước tới, tay anh đỡ lấy cánh mông đầy đặn của Yên Lan rồi bế cậu lên, mặt đối mặt với anh. Yên Lan thì tủm tỉm cười, lại bày mưu gạ gẫm anh chàng vệ sĩ mặt lạnh này. Cậu hôn nhẹ lên môi của người đối diện rồi choàng tay ôm lấy cổ anh.
\”Đi thôiiii.\”
Ở nơi mà Yên Lan không nhìn thấy được, Lục Tiêu vừa nở một nụ cười nhạt, ánh mắt tối tăm không hề che giấu đi dục vọng. Lần này Lục Tiêu quyết định không kìm nén thêm nữa, anh đã chiều chuộng cậu chủ quá nhiều, đến lúc phải cho cậu chủ một bài học, đừng đùa với lửa.
Yên Lan đi đến trung tâm thương mại gặp bạn thân, cả hai cùng nhau mua sắm thỏa thích, Lục Tiêu vẫn luôn đi theo sau họ. Anh không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Yên Lan như muốn nuốt chửng cậu chủ của mình vào trong bụng. Họ mua sắm xong rồi thì dừng nghỉ chân ở một quán trà sữa, Lục Tiêu biết sở thích của Yên Lan, anh order đồ uống rồi mang ra cho cậu. Yên Lan hút một ngụm, nhận ra hương vị quen thuộc, hài lòng cho Lục Tiêu 1 cái like. Đang nói chuyện, bỗng nhiên Yên Lan cảm thấy buồn ngủ vô cùng, mí mắt cứ muốn dính lại với nhau, chưa kịp nói thêm gì thì cậu đã ngủ thiếp đi.
Lúc lấy lại ý thức, trước mắt vẫn tối đen, Yên Lan hốt hoảng khi nhận ra bản thân đang nằm trên chăn đệm mềm mại, không còn mặc gì trên người, hai tay thì bị trói lại, cổ chân bị thứ gì đó mềm mại bao lấy, thử cử động thì cậu nghe thấy tiếng leng keng, hình như là xích sắt. Trong lòng Yên Lan lo lắng, cậu gọi tên vệ sĩ
\”Lục Tiêu… Lục Tiêu… Anh đâu rồi Lục Tiêu..\”
\”Tỉnh rồi à?\”
Nghe thấy giọng của người mà cậu đang tìm kiếm, Yên Lan vui mừng