[Song Tính/Thô Tục] Tiêu Lan – Chương 4: Học sinh và gia sư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 196 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Song Tính/Thô Tục] Tiêu Lan - Chương 4: Học sinh và gia sư

BẠN ĐANG ĐỌC

Truyện ngắn được viết để thỏa mãn cơn thèm thịt hehehe

#dammy
#mỹ
#songtính
#thôtục
#đam
#đammỹ

Hôm nay là ngày cuối Yên Lan làm gia sư cho Lục Tiêu. Cậu làm gia sư cho Lục Tiêu từ hai năm trước. Lúc đó kinh tế khó khăn, cậu cần tiền để xoay sở, mà gia đình Lục Tiêu lại trả lương khá cao nên cậu không do dự mà nhận công việc này. Lục Tiêu rất thông minh, học tập rất giỏi, hai năm dạy kèm cho hắn cũng không vất vả gì nên giờ nghỉ việc thì Yên Lan cũng có hơi tiếc nuối. Cậu dự định sẽ bảo Lục Tiêu giữ liên lạc với mình để thỉnh thoảng trò chuyện cùng nhau như bạn bè.

Vừa đi vừa nghĩ thì cũng đã đến nơi, cậu ấn chuông, Lục Tiêu là người mở cửa cho cậu. Hình như hôm nay bố mẹ Lục không có ở nhà. Cậu lên tiếng hỏi Lục Tiêu

\”Cô chú có nhà không em? Hôm nay là buổi cuối rồi, anh cũng muốn chào tạm biệt và cảm ơn cô chú đã giúp đỡ anh trong thời gian qua.\”

Lục Tiêu nghe anh nhắc đến \”buổi cuối\” và \”tạm biệt\” thì trong lòng không mấy vui vẻ. Hắn đè nén cảm giác bực bội rồi trả lời.

\”Họ đi sang nhà ngoại rồi. Mốt mới về. Anh không cần tạm biệt đâu.\”

Yên Lan nghe thấy giọng hắn hơi lạ nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, đi theo Lục Tiêu vào phòng rồi chuẩn bị cho buổi dạy cuối cùng này. Trên bàn đã có sẵn 1 cốc nước, là Lục Tiêu đã rót cho cậu. Mỗi buổi học, Lục Tiêu đều mang cho cậu 1 cốc nước để cậu đỡ khát vì giảng bài.

Buổi học trôi qua được 30 phút, mọi chuyện vẫn như thường, Yên Lan giải đề, Lục Tiêu chăm chú lắng nghe. Thấy hơi khát, cậu cầm cốc lên rồi uống ngụm nước. Đột nhiên Lục Tiêu nhìn cậu rồi mỉm cười. Yên Lan cảm thấy hơi chấn động vì hắn cười lên thật là quá đẹp trai, trái tim nhỏ của cậu đập nhanh hơn vì nụ cười ấy. Nhưng thôi, tiếp tục giải đề vậy. Cậu đặt cốc nước đã uống được 1 nửa xuống bàn, cầm đề lên rồi tiếp tục giảng bài. Mới giảng được ba câu tiếp theo, cậu cảm thấy trong người lạ lạ. Cơ thể đột nhiên nóng lên kèm theo một cảm giác rất quen thuộc, là cảm giác mỗi khi cậu nứng lồn. Yên Lan thầm nghĩ không ổn, lồn nhỏ lại lên cơn nứng chắc là vì nụ cười lúc nãy của Lục Tiêu. Cậu cố gắng nhẫn nhịn để tiếp tục giải bài, chỉ mong cho cơn nứng mau qua đi để cho cậu đỡ khổ.

Ngồi 1 bên, Lục Tiêu nhìn thấy sự thay đổi của Yên Lan làm cho hắn khá vui vẻ. Mặt Yên Lan dần đỏ lên, hơi thở nóng rực, cặc nhỏ hơi cương lên, đầu vú cũng trồi lên trên chiếc áo thun mỏng manh. Lục Tiêu biết, thuốc mà hắn bỏ vào nước đã có tác dụng rồi.

Càng ngày càng nóng, Yên Lan cầm lấy điều khiển điều hòa để hạ nhiệt độ trong phòng xuống. Cặc nhỏ cũng cương lên rồi, lồn cũng chả đầy nước dâm. Không thể tiếp tục giải đề trong tình trạng này nên Yên Lan định để cho Lục Yên tự mình tiếp tục làm bài, còn cậu thì sẽ trốn vào nhà vệ sinh giải quyết.

\”Em… Em tự làm phần tiếp theo đi… Anh đau bụng quá. Đi nhà vệ sinh 1 xíu.. Chắc sáng nay ăn phải đồ gì rồi…\”

Nói xong rồi vội đứng lên, nhưng chưa kịp bước đi thì tay của cậu đã bị Lục Tiêu nắm lấy.

\”Anh đau bụng hả… Anh có chắc không… Em thấy anh giống như đang… lên cơn nứng mà nhỉ..\”

Bị học sinh vạch trần làm cho Yên Lan có hơi xấu hổ, cậu mong Lục Tiêu có thể thông cảm. Nhưng cũng không còn cách nào khác, bây giờ cậu nứng quá rồi, dục vọng tuông trào chưa từng có trước đây khiến cho cậu trở nên bối rối hơn

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.