BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn được viết để thỏa mãn cơn thèm thịt hehehe
#dammy
#mỹ
#songtính
#thôtục
#đam
#đammỹ
Yên Lan là một người song tính. Ngoại trừ việc cậu có thêm 1 cái lồn nhỏ ở dưới thì trông cậu như bao thiếu niên khác. Vì là người song tính nên cậu đã có nhu cầu tình dục từ khi còn bé. Lồn của cậu nứng lên mỗi ngày nhưng không có ai đụ nên cậu chỉ có thể dùng cu giả để xoa dịu cơn nứng lồn thôi. Nhưng dạo này lồn nhỏ của cậu có vấn đề. Nó liên tục chảy nước dâm làm cho cậu khó chịu chết đi được. Thế nên Yên Lan đành phải đi đến phòng khám gặp bác sĩ để chữa bệnh cho cái lồn nhỏ kém may mắn của mình.
Cậu đặt lịch khám tại 1 phòng khám nhỏ ở gần nhà. Tuy nhỏ nhưng nghe nói bác sĩ khá giỏi, đã chữa khỏi bệnh cho nhiều người rồi nên cậu cũng yên tâm đến khám.
Hôm cậu đi khám thì chỉ thấy có mỗi mình cậu là bệnh nhân. Hỏi thăm chị gái lễ tân thì cậu mới biết nay là lịch khám của một bác sĩ vừa mới đến làm việc ở phòng khám nên không có nhiều người đến đây cho lắm. Yên Lan có hơi lo lắng khi nghe nói đây là bác sĩ mới, không biết có chữa khỏi bệnh cho cậu không nữa. Chị gái lễ tân thấy cậu lo lắng thì vội bảo đảm
\”Em yên tâm. Bác sĩ tuy mới nhưng rất giỏi đấy nhé, không thua kém gì ai đâu. Bật mí thêm cho em, bác sĩ này vừa trẻ lại còn đẹp trai nữa đấy hihi. Em cứ yên tâm vào khám đi nè\”
Chị gái vừa dứt lời thì loa phát thanh gọi cậu vào phòng khám. Yên Lan vội tam biệt chị lễ tân rồi bước nhanh đến phòng số 2, bên ngoài để tên là Lục Tiêu.
Mở cửa phòng, Yên Lan thật sự nhìn thấy một anh chàng bác sĩ trẻ, vô cùng đẹp trai, tuy hơi lạnh lùng nhưng cậu vẫn rất thích. Ấy, gặp trai đẹp, lồn nhỏ của cậu lại bắt đầu rỉ nước rồi.
\”Chào em. Tôi là Lục Tiêu. Tôi sẽ phụ trách khám bệnh cho em ngày hôm nay. Cơ thể em có vấn đề gì có thể nói trực tiếp với tôi\”
Yên Lan hơi do dự khi phải nói ra bệnh của mình nhưng mà khi nghe thấy giọng của bác sĩ thì lồn cậu lại trào ra thêm 1 bãi nước dâm, ướt đẫm quần lót rồi. Cậu lo sợ bệnh tình nặng thêm nên cắn răng nói với bác sĩ.
\”Dạ… Lồn nhỏ của em có bệnh.. Nó cứ… chảy nước… rất nhiều…\”
Nghe cậu nói, Lục Tiêu nhướng mày, có vẻ anh hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó anh lại quay về với vẻ chuyên nghiệp và lạnh lùng.
\”Nghe em miêu tả thôi thì chưa đủ. Tôi phải quan sát thêm. Phiền em cởi quần ra, nằm lên đây, dang rộng hai chân ra để tôi quan sát bệnh tình của em\”
Yên Lan nghe vậy thì chợt đỏ mặt, cậu hơi ngại vì phải cho bác sĩ xem lồn nhỏ. Nhưng vì bệnh tình, cậu không thể không làm theo. Yên Lan ngoan ngoãn cởi quần, nằm lên ghế đã được chuẩn bị sẵn, cậu cố gắng mở rộng hai chân nhất có thể để bác sĩ mau chóng chữa khỏi cho cậu. Tất cả mọi hành động của Yên Lan đều được Lục Tiêu thu vào mắt, ánh mắt thâm thúy của anh nhìn chằm chằm Yên Lan như đang toan tính một điều gì đó.
Lục Tiêu mở đèn, soi vào lồn nhỏ của Yên Lan. Lồn nhỏ hồng hào đang mấp máy, ướt nhẹp trông rất ngon miệng. Lục Tiêu nuốt ực 1 cái, anh mở miệng nói.
\”Tôi có thể chạm vào lồn của em không? Tôi nghĩ vấn đề nằm ở bên trong. Chỉ quan sát bên ngoài thì tôi không thể chẩn đoán chính xác được.\”