[Song Tính/Thô Tục] Tiêu Lan – Chương 20 (END) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 44 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Song Tính/Thô Tục] Tiêu Lan - Chương 20 (END)

Dạo gần đây mọi người đang xôn xao về việc hồ nước bên cạnh trường có quỷ. Nơi đó vốn là địa điểm hẹn hò lý tưởng của mấy cặp đôi nhưng kể từ khi có người vô tình nhìn thấy một bóng trắng ở giữa hồ lúc đêm khuya thì lời đồn mới bắt đầu xuất hiện. Ban đầu người ta chỉ xem đó là trò đùa nhưng bởi vì ngày càng có nhiều người nhìn thấy cái bóng kia lơ lửng thoắt ẩn thoắt hiện đã khiến họ muốn tránh xa nơi đó càng nhanh càng tốt. Ngọai trừ Yên Lan.

Vốn là một người ưa mạo hiểm, thích khám phá những điều bí ẩn nên không có lý do gì để Yên Lan từ chối việc điều tra bóng ma xuất hiện ở hồ nước kia. Cậu hào hứng lẻn ra khỏi ký túc xác vào lúc nửa đêm để đi đến nơi xuất hiện lời đồn.

Đi bộ khoảng 10 phút thì hồ nước đã xuất hiện trước mắt cậu. Nếu là lúc trước thì chắc hẳn ở đây sẽ có vài đôi tình nhân hẹn hò chim chuột với nhau trong bóng tối nhưng mà giờ thì chẳng có ai ở đây cả. Cậu mở đèn pin lên rồi từ từ đi một vòng quanh hồ. Tìm kiếm suốt một lúc nhưng không thấy có gì bất thường, Yên Lan cảm thấy hơn thất vọng. Đang lúc định về ngủ tiếp thì có một cơn gió mạnh thổi đến khiến cậu lảo đảo ngã về phía sau. Yên Lan xoay người, nhìn về hồ nước, quả nhiên có một bóng người lơ lửng ở đó. Chưa kịp suy nghĩ xem cậu sẽ làm gì tiếp thì bóng người đó biến mất. Tim Yên Lan đập mạnh một cái, cậu vội vã chạy về phía hồ để đuổi theo thứ đó. Chạy được một lúc thì cậu mới nhận ra sự kì lạ. Vốn dĩ khoảng cách giữa cậu và hồ nước kia không tính là xa nhưng chạy nãy giờ vẫn chưa đến nơi. Yên Lan thấy không ổn liền quyết định trở về nhưng một lần nữa cậu lại nhìn thấy bóng người kia. Cậu chần chứ một lúc không biết có nên tiếp tục đuổi theo hay không. Cuối cùng Yên Lan quyết định phải tìm hiểu cho bằng được xem đó là thứ gì. Cậu lại chạy về phía trước, vừa chạy vừa hét lớn:

\”Nè!!! Đợi tôi với!!! Anh gì ơi!!!\”

Giống như đã nghe thấy lời cậu, bóng người thật sự dừng lại. Chưa kịp nói câu tiếp theo thì không gian trước mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo. Yên Lan cảm thấy đầu đau như búa bổ, trước khi ngất đi thì cậu đã kịp nhìn thấy dường như có ai đó đến gần và đỡ lấy cậu.

*******

\”Ưm..\”
Mở mắt ra, Yên Lan thấy một người đàn ông đang ngậm vú của cậu mà cắn mút, trên khắp cơ thể cậu còn bị mấy cái xúc tu nhớp nháp quấn quanh. Cậu hốt hoảng la lớn:

\”Áaaaaa!!!! Anh đang làm cái gì đó?!!!\”

\”Vợ ơi em tỉnh rồi à..? Anh đang bú cái vú bự của vợ đó. Thấy vợ ngon quá nên anh không nhịn được.\” Người đàn ông trả lời ngay lập tức

\”Anh là ai? Anh muốn làm gì? Tôi báo công an bắt anh đó. Anh đừng có làm bậy.\”

\”Anh là Lục Tiêu. Lúc ở chỗ cái hồ kia, em chạy theo anh là muốn về ở với anh mà. Vậy nên anh đưa vợ về đây.\”

\”Ai muốn về với anh. Áaaaaa!!!! Anh thả tôi ra.\” Yên Lan biết có sự hiểu lầm to lớn ở trong chuyện này. Cậu chỉ muốn đuổi theo cái bóng kia để xem chứ đâu có muốn theo tên này về làm vợ đâu.

\”Không thả. Vợ phải ở đây với anh. Anh thích vợ rồi. Em ngon quá vợ ơi. Anh nhìn vợ mà nứng cặc. Để anh bú cho lồn vợ chảy nước rồi thúc cặc vào đụ cho vợ sướng nhé.\” Lục Tiêu nói xong liền cúi người xuống húp cái lồn non của Yên Lan khiến cậu run rẩy vì cơn khoái cảm bất ngờ ập đến.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.