BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn được viết để thỏa mãn cơn thèm thịt hehehe
#dammy
#mỹ
#songtính
#thôtục
#đam
#đammỹ
Lại một dịp lễ giáng sinh sắp đến, khắp nơi đều được trang trí rực rỡ sắc màu. Các cặp đôi nắm tay cùng sưởi ấm cho nhau trong thời tiết lạnh giá. Đó là người khác, còn Yên Lan đang ngồi trong trung tâm thương mại ăn cơm chó đến muốn khóc. Đã qua 27 nồi bánh chưng mà cậu vẫn chưa từng yêu ai. Bạn bè bằng tuổi đều đã kết hôn rồi sinh con thế mà cậu vẫn phải làm bạn cùng với đống đồ chơi tình dục ngày qua ngày. Yên Lan thất thểu đi về, lúc đi trên hàng lang, cậu thấy có một quầy hàng vắng vẻ, không quá bắt mắt nhưng lại khiến cậu để ý. Yên Lan nhớ là lúc nãy đi qua đây không hề thấy quầy hàng này. Đi đến đó, cậu thấy trên bàn để một cái hộp có khe hở nhỏ, bút viết cùng với vài tờ giấy. Trên nắp hộp có mấy dòng chữ
\”Món quà giáng sinh dành riêng cho bạn!!! Dùng giấy bút bên cạnh ghi điều bạn mong muốn rồi bỏ vào. Ông già Noel trao tận tay bạn món quà này!!!\”
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Yên Lan lại làm theo. Cậu lấy một tờ giấy, khom người rồi đặt bút viết ra điều mà cậu mong muốn nhất ở hiện tại
\”Mình muốn được một anh đẹp trai cao to, có sáu múi cơ bụng, có cặc thô to dài đến đụ ná thở.\”
Xong xuôi, Yên Lan gấp giấy lại rồi cho vào hộp. Dòng chữ trên đó lập tức thay đổi thành
\”Đã nhận được thư rồi!!!! Hãy kiên nhẫn một chút, ông già Noel sẽ mang quà đến cho bạn ngay thôiiiiii. Cảm ơn bạn vì đã tin tưởng!!!\”
Không hiểu sao mà tâm trạng của cậu trở nên vui vẻ hơn một chút, dù biết có hơi hoang đường nhưng cậu cũng có chút mong chờ món quà này. 2 ngày trôi qua, không có gì xảy ra nhưng cậu cũng không quá thất vọng, cậu quăng chuyện này ra sau đầu.
Thoáng cái đã đến đêm giáng sinh rồi, Yên Lan ra ngoài tụ tập cùng với bạn bè. Tửu lượng cậu không tốt lắm, chỉ mới uống 2 lon mà đã đỏ mặt, đầu óc hơi choáng váng. Nhân lúc còn chút tỉnh táo nên Yên Lan rời đi trước, cậu đặt xe rồi về nhà. Vừa đến nơi là cậu đi thẳng về phòng ngủ rồi ngã phịch lên giường. Nghỉ ngơi một lát sau đó cậu mới đi lấy quần áo để tắm lại bằng nước ấm. Vì lúc nãy cậu uống không nhiều nên bây giờ đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút, Yên Lan mở cửa phòng tắm bước ra. Đập vào mắt cậu là một người đàn ông xa lạ đang đứng ở giữa phòng. Cậu trợn mắt nhìn người đàn ông không mặc áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, trên đầu còn đội một chiếc mũ ông già Noel. Cậu nuốt ực một cái rồi hỏi
\”Anh là ai? Sao anh lại vào được nhà tôi? Anh đến đây làm gì?\”
Người đàn ông trước mặt dùng giọng nói không cảm xúc mà trả lời cậu
\”Tôi tên Lục Tiêu, là ông già Noel. Cậu là Yên Lan đúng không? Tôi đến đây để đưa quà cho cậu.\”
\”Quà? Quà gì? Làm gì có ông già Noel đến tặng quà nào mà lại ăn mặc như anh đâu chứ?\” Yên Lan vẫn chưa hết nghi ngờ
\”Có phải 3 ngày trước cậu đã bỏ thứ này vào hộp không?\” Lục Tiêu lấy ra tờ giấy hôm trước. Yên Lan ngây người mất một lúc rồi mới nhận ra cái mà anh đang nói đến
\”Àaaaaaa. Thì ra là cái này. Tôi còn tưởng đấy chỉ là trò đùa thôi. Thế quà của tôi đâu rồi? Nó bảo ông già Noel sẽ mang quà đến cho tôi mà.\” Yên Lan hỏi xong thì không nghe thấy tiếng trả lời lại. Cậu khó hiểu mà nhìn Lục Tiêu, anh ta cũng nhìn thẳng vào mắt cậu.
E hèm, để nhớ lại xem, hôm đó cậu đã viết gì nhỉ… Muốn một anh đẹp trai cao to, có sáu múi cơ bụng… Í chòiii… Yên Lan liếc nhìn người trước mặt, siêu đẹp trai, cao hơn cậu cả một cái đầu, bắp tay đủ to, cũng có đủ sáu múi rõ ràng… không lẽ…anh ta vừa là ông già Noel vừa là quà của cậu…?
\”Anh… không phải chứ… thật sự anh là…\” Yên Lan dè dặt hỏi Lục Tiêu