[Song Tính/Thô Tục] Tiêu Lan – Chương 17: Chồng tương lai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 227 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Song Tính/Thô Tục] Tiêu Lan - Chương 17: Chồng tương lai

BẠN ĐANG ĐỌC

Truyện ngắn được viết để thỏa mãn cơn thèm thịt hehehe

#dammy
#mỹ
#songtính
#thôtục
#đam
#đammỹ

8 giờ sáng, Yên Lan đang đứng trước cánh cửa màu xám bạc của một căn hộ, cậu ấn chuông hai ba lần rồi đợi chủ nhà ra mở cửa.
\”Cạch\” cửa từ từ mở ra, Yên Lan thấy người mà cậu muốn gặp nên vô cùng vui vẻ mà nở một nụ cười tươi rói

\”Hiiiiii. Chào anh. Dì Lục cho em địa chỉ rồi bảo em đến đây gặp anh. Em tên là Yên Lan ạ.\”

Lục Tiêu vẫn chưa tỉnh ngủ, anh hơi nheo mắt nhìn về phía cậu. Hình như hai ngày trước mẹ anh có nhắc đến việc này, đứa nhỏ của người bạn thân mà mẹ quen biết mấy chục năm sẽ đến chỗ anh chơi. Lục Tiêu mở cửa rồi nhường đường cho cậu đi vào. Yên Lan kéo theo vali của mình vào trong nhà anh.

\”Em ngồi đợi anh một chút nhé.\” Lục Tiêu đưa dép đi trong nhà cho Yên Lan mang rồi chỉ về phía sofa bảo cậu ngồi đấy. Anh vừa tỉnh dậy nên phải đánh răng rửa mặt cái đã. 10 phút sau Lục Tiêu quay lại, bây giờ anh mới đủ tỉnh táo để đánh giá cậu trai đang ngồi trước mặt. Đôi mắt này, cái miệng này cho anh cảm giác quen thuộc nhưng mãi vẫn không nhớ ra đã gặp cậu khi nào.

\”Anh Lục Tiêu còn nhớ em không ạ? Hồi bé tụi mình có gặp nhau rồi đấy. Em có ảnh chụp đây nè.\”  Yên Lan mở lời trước, cậu lấy ra một tấm ảnh nhỏ. Trên đó là hình ảnh hai đứa bé, một cao, một lùn. Lục Tiêu nhìn vào là lập tức nhớ ra
\”Thì ra là em à. Lâu lắm rồi không gặp. Trông em vẫn đáng yêu như hồi bé nhỉ.\”

Yên Lan được khen thì vui lắm, cậu lại cười tươi hơn nữa
\”Hì hì. Anh thì đẹp trai đến nỗi suýt nữa em nhận không ra luôn. Lúc dì Lục đưa ảnh của anh cho em xem, em còn hỏi dì đây là anh đẹp trai nào.\”

\”Thế tại sao em lại đến đây? Cần anh giúp gì không?\” Lục Tiêu hỏi cậu

\”Ơ em tưởng dì Lục đã nói anh biết rồi chứ. Em qua đây để làm vợ anh á. Lúc nhỏ anh bảo muốn cưới em làm vợ còn gì. Anh còn không cho em chơi cùng với mấy đứa nhóc khác nữa, cứ bảo vợ chỉ được chơi với một mình anh thôi. Hồi đấy vui thật anh nhỉ.\” Yên Lan trả lời câu hỏi của anh

Lục Tiêu nghe cậu nói mà ù tai, bối rối không hiểu sao lại như vậy. Anh lấy điện thoại gọi cho mẹ mình để hỏi rõ đầu đuôi như thế nào. Nào ngờ mẹ anh nghe máy xong chỉ nói liên tục mấy câu rồi cúp luôn
\”Thằng bé là con dâu mẹ nhìn trúng đấy. Hai bên gia đình đều đồng ý rồi, lúc trước con cũng thích thằng bé lắm mà. Ngoan hiền lễ phép lại xinh đẹp như thế mà không lấy về thì con đừng có hối hận. Liệu hồn chăm sóc Yên Lan cho tốt, đứa nhỏ mà chạy đi mất thì con cũng đừng có về nhà nữa.\”

Lục Tiêu cạn lời, anh nhìn Yên Lan rồi nhìn vali bên cạnh, cuối cùng cũng thỏa hiệp
\”Được rồi. Tạm thời thì em cứ ở lại đi. Chỗ này có hơi nhỏ cho hai người, cũng chỉ có một cái giường ngủ, đành phải ủy khuất em vậy.\”

Yên Lan nghe thấy anh cho cậu ở lại thì vô cùng hạnh phúc
\”Không sao ạ, không ủy khuất. Em ngủ ngoan lắm, không làm phiền đến anh đâu.\”

\”Em đi theo anh, để anh dẫn em đi xem qua một chút. Em để quần áo trong tủ của anh cũng được.\” Lục Tiêu đứng dậy dẫn cậu đi dạo một vòng quanh nhà, hỏi cậu xem có thứ gì cần mua thêm không. Sau đó Lục Tiêu thay quần áo rồi lái xe đưa cậu đi siêu thị để mua vài món đồ lặt vặt cùng với một ít nguyên liệu cho bữa tối nay vì Yên Lan nói rằng cậu sẽ vào bếp. Hai người ăn trưa bên ngoài rồi lại tiếp tục mua sắm đến tận chiều mới về.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.