[Song Tính/Thô Tục] Tiêu Lan – Chương 16: Chú cháu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 549 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Song Tính/Thô Tục] Tiêu Lan - Chương 16: Chú cháu

BẠN ĐANG ĐỌC

Truyện ngắn được viết để thỏa mãn cơn thèm thịt hehehe

#dammy
#mỹ
#songtính
#thôtục
#đam
#đammỹ

Đã 7 năm sau khi bố mẹ của Yên Lan qua đời vì tai nạn giao thông. Năm đó họ ra đi quá đột ngột, người thân thì chỉ tập trung tranh giành tài sản mà chẳng hề có ai quan tâm đến cậu nhóc 11 tuổi vừa mất đi cả bố lẫn mẹ. Ngoại trừ một người duy nhất, chú Lục Tiêu. Chú ấy là anh em thân thiết mà bố cậu vô cùng tin tưởng. Vào thời điểm đó chỉ có chú Lục Tiêu để ý đến cậu, ôm lấy cậu rồi vỗ vai an ủi. Yên Lan vẫn còn nhớ rất rõ bờ vai rộng lớn lại vô cùng vững chắc mà cậu từng tựa đầu vào khóc nức nở. Sau tang lễ, chú Lục Tiêu nhận nuôi cậu, dẫn cậu đi khỏi nơi này để đến sống cùng với chú ấy. Lúc đó Yên Lan vô cùng biết ơn Lục Tiêu vì đã đưa tay cứu vớt cuộc đời của cậu. Từ đó đến nay, Yên Lan cố gắng rất nhiều chỉ để có thể báo đáp cho chú ấy vì nếu không có chú thì cậu đã không thể sống như bây giờ. Và điều đầu tiên Yên Lan muốn làm chính là lấy thân báo đáp.

Đã qua 7 năm rồi, Yên Lan không còn là nhóc con lùn tịt hay khóc nhè nữa. Cậu đã cao lên, da trắng, eo nhỏ mông to. Cậu có gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn, mũi cao, môi hồng răng trắng khiến cho ai nhìn nào cũng thích. Yên Lan rất tự tin vào bản thân mình, tuy nhiên đối với Lục Tiêu thì cậu không chắc. Sống cùng nhau 7 năm, cậu thấy dường như Lục Tiêu không hứng thú với bất cứ thứ gì. Anh giống như một cỗ máy chỉ biết đến công việc. Nhưng Yên Lan biết, bên trong con người ấy thật ra rất dịu dàng, ấm áp. Mỗi năm Lục Tiêu đều tặng quà sinh nhật cho cậu, dù không phải món đồ đắt tiền nhưng đều rất ý nghĩa. Hẳn là chú đã đặt rất nhiều tâm huyết vào việc chọn quà. Chú ấy luôn chuẩn bị bữa sáng, mua quần áo mới khi chuyển mùa, và còn rất nhiều điều khác mà Lục Tiêu âm thầm làm cho cậu. Những lúc ngồi cùng nhau, Yên Lan nói chuyện còn Lục Tiêu luôn chăm chú lắng nghe, đôi khi còn đáp lại vài câu. Những điều đó khiến Yên Lan rung động, thế nên hôm nay, ngày sinh nhật 18 tuổi của mình, Yên Lan quyết tâm phải ở bên chú ấy.

Trở về nhà sớm hơn Lục Tiêu, Yên Lan mang nguyên liệu nấu ăn mà lúc nãy cậu mua đi vào bếp. Lấy mấy lon bia để vào trong tủ lạnh rồi cậu xắn tay áo lên, chuẩn bị đồ ăn tối. Trong lúc nấu ăn, Yên Lan có lén cho thêm 1 ít thuốc bột vào. Cậu sợ khi Lục Tiêu phát hiện mục đích của mình thì sẽ bỏ đi nên phải dùng cách này để giữ chú ở lại. Người bán nói rằng loại thuốc này bắt buộc người ăn trúng phải quan hệ thân mật thì mới cảm thấy dễ chịu. Yên Lan nghĩ đến cảnh đó mà mặt ửng hồng, vui vẻ đợi chú về.

Vừa nấu xong cũng là lúc Lục Tiêu tan làm, Yên Lan ra cửa đón
\”Mừng chú về nhà. Chú mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn tối. Hôm nay cháu nấu một bữa thịnh soạn đấy hì hì.\”

\”Ừm. Lại đây. Có đồ cho em\” Lục Tiêu nói chuyện với cậu

Yên Lan xòe tay ra, chú đưa cho cậu một hộp quà màu vàng cùng với một chiếc bánh kem tinh xảo.

\”Chúc mừng sinh nhật. 18 tuổi. Trưởng thành rồi.\” Giọng nói trầm ấm của Lục Tiêu lại vang lên

\”Cảm ơn chú. Năm nào chú cũng tặng quà cho cháu thế này. Vì cháu trưởng thành rồi nên hôm nay mình sẽ uống bia nhé, được không ạ?\” Yên Lan thích thú hỏi anh

\”Được. Hôm nay em muốn uống bao nhiêu tùy thích. Tôi đi lên thay quần áo, em đợi tôi một lát\” Nói xong Lục Tiêu bước lên lầu. Yên Lan cất quà vào trong ngăn kéo, lấy bánh kem ra khỏi hộp rồi để lên bàn. Trên bánh có viết dòng chữ \”Chúc mừng sinh nhật. Mong một đời vui vẻ, hạnh phúc\”. Trái tim Yên Lan như có dòng nước ấm chảy qua, đầy hương vị ngọt ngào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.