BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn được viết để thỏa mãn cơn thèm thịt hehehe
#dammy
#mỹ
#songtính
#thôtục
#đam
#đammỹ
\”Meoooo~\”
Đúng vậy, Yên Lan biến thành mèo rồi. Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tối hai ngày trước, vì không ngủ được nên Yên Lan tìm một bộ tiểu thuyết để đọc. Cậu lướt lướt rồi dừng lại ở một bộ truyện để ảnh bìa là một chú mèo Birman có đôi mắt xanh thẳm. Yên Lan hứng thú ấn vào đọc thử. Truyện kể về thụ chính là một chú mèo Birman thành tinh đang bị thương thì công chính vô tình nhặt được rồi mang về chăm sóc. Một người một mèo cứ vậy mà sống cùng với nhau. Đến khi mèo kia khỏe lại thì cậu biến thành người để nói lời cảm ơn với công. Anh chàng kia cũng rất bất ngờ vì mèo mình nuôi bấy lâu nay lại biến thành một chàng trai trẻ xinh đẹp. Vì trót thương chú mèo với đôi mắt xanh lam mà công chấp nhận việc thụ chính là mèo yêu. Một người một mèo lại tiếp tục sống cùng nhau, dần dần họ nảy sinh tình cảm, rồi yêu nhau, rồi lao vào làm tình 800 hiệp và sống hạnh phúc về sau. Câu chuyện ngọt ngào làm cho Yên Lan đọc xong mà trong lòng cảm khái không thôi. Trước khi ngủ thì cậu còn thầm ước rằng cậu cũng muốn biến thành mèo để có một tình yêu tuyệt vời như vậy hoặc ít nhất gặp được một anh top thì ngon trai giống như đồng nghiệp Lục Tiêu của cậu là được rồi.
Đến khi mở mắt ra thì Yên Lan thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Khi cậu cố nói chuyện thì chỉ có một tiếng \”meo\” vang lên. Lúc đó Yên Lan liền biết, cậu biến thành mèo rồi. Phải mất một lúc lâu thì Yên Lan mới làm quen được với cơ thể mới. Cậu bắt đầu đi dạo vòng quanh để tìm kiếm thêm thông tin về chủ nhân của nơi này nhưng cửa phòng, cửa sổ đều đã đóng, phòng khách cậu đang ở thì không có gì nhiều. Yên Lan mệt mỏi đành phải nằm lên ghế sofa để nghỉ ngơi chờ đợi chủ nhân về nhà.
\”Cạch\” cửa chính mở ra, chủ nhân đã về rồi. Yên Lan ngẩn đầu nhìn ra phía cửa. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy người bước vào lại là Lục Tiêu. Yên Lan vui mừng nhảy xuống rồi chạy đến bên cạnh anh, lớn giọng gào
\”Lục Tiêu!!! Lục Tiêu!!! Là tôi đây. Tôi là Yên Lan đây. Tôi bị biến thành mèo rồi. Anh giúp tôi với. Lục Tiêu!!!\” Yên Lan nói liền một hơi nhưng tiếc thay, thứ mà Lục Tiêu nghe được chỉ là tiếng meo meo meo. Anh thay giày rồi cúi người xuống ôm lấy chú mèo yêu quý, vừa đi về phòng khách vừa vuốt ve bộ lông mềm mại
\”Sao hôm nay bé cưng lại nhiệt tình chào đón anh như vậy. Mọi khi bé cưng còn không thèm nhìn mặt anh cơ mà. Bé cưng làm anh vui quá, hôm nay anh cho bé ngủ cùng anh nhé.\”
Yên Lan nằm trong vòng tay của Lục Tiêu thì đang cố giãy giụa, cậu không ngừng kêu lên
\”Đồ ngốc Lục Tiêu. Tôi là Yên Lan đây. Anh nghe không hiểu hả. Đừng có vuốt nữa, tôi không phải mèo. Mau thả tôi xuống đi.\”
Lục Tiêu nghe thấy tiếng kêu mềm mại của bé mèo cưng thì lại càng vui hơn, dụi đầu vào mèo mà hít lấy hít để.
\”Anh làm cái gì vậy!!!! Thả tôi ra!!! Biến thái!!!! Anh chạm vào đâu đấy hả!!!!\” Yên Lan kêu gào nhưng thứ lọt vào tai Lục Tiêu lại là âm thanh meo meo dễ nghe. Hít mèo xong xuôi, Lục Tiêu vui vẻ đổ thêm hạt thức ăn ra bát rồi vào phòng thay đồ, chuẩn bị tắm rửa. Yên Lan nằm trên ghế buồn rầu suy nghĩ. Lục Tiêu không hiểu cậu nói gì vậy phải làm sao bây giờ. Không thể làm mèo như thế này mãi đâu. Hẳn là phải có cách nào để quay về làm người chứ. Nghĩ một lúc rồi cậu lại thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi cảm nhận vòng tay của Lục Tiêu đang ôm lấy thì cậu mới tỉnh dậy.