BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn được viết để thỏa mãn cơn thèm thịt hehehe
#dammy
#mỹ
#songtính
#thôtục
#đam
#đammỹ
Yên Lan năm nay 23 tuổi, hiện đang là sinh viên học ngành kinh tế. Cậu có một công việc làm thêm bí mật đó là cộng tác viên thu âm truyện 18 cho một kênh radio nhỏ. Chất giọng mềm mại, trong trẻo, đáng yêu của cậu rất được yêu thích nên hai bên đã làm việc cùng nhau hơn một năm rồi. Yên Lan cũng có một số lượng fan nhỏ nhỏ ủng hộ cậu.
Tuy nhiên dạo gần đây, dưới những bài thu âm của cậu luôn có một ID là \”Lục không Tiêu\” bình luận chê cậu giả, bảo rằng nghe là biết chưa bao giờ làm tình thật nên rên ê a như trẻ con tập đọc, không có tí cảm xúc nào. Mới nhìn cái ID này cậu nghĩ ngay đến đàn anh Lục Tiêu học trên cậu 1 khóa. Đàn anh vô cùng nổi tiếng trong trường vì anh ấy đẹp trai lại còn học giỏi, tính tình cũng rất tốt, anh ấy đã giúp cậu rất nhiều. Nhưng vì anh ấy tốt như thế nên Yên Lan chắc chắn rằng đây không phải là đàn anh của cậu. Điều này làm Yên Lan vô cùng khó chịu. Dù cho cậu thật sự chưa làm tình nhưng từ trước đến nay chưa ai chê cậu giả như tên này đâu. Yên Lan không nuốt trôi cục tức này, cậu nhắn tin riêng cho hắn để xả giận
\”Nè cái anh kia. Anh chê tôi giả? Tai anh có vấn đề đúng không? Nếu giả thì anh còn nghe hết mấy bản thu của tôi làm gì? Còn bình luận vào từng cái nữa. Anh bị thần kinh à?\”
Yên Lan gửi xong tin nhắn thì thoát khỏi trang web rồi lên đường đi đến lớp. Cậu hoàn toàn quăng chuyện này ra sau đầu cho đến tối đó cậu về nhà mở trang web lên thì thấy nhận được trả lời của tên kia.
\”Cậu còn không biết xấu hổ mà đi chửi tôi hả? Có bao giờ cậu tự nghe lại thu âm của mình chưa? Tôi đang cứng mà nghe cậu rên xong tắt cả nứng đây này.\”
Máu nóng lại xông lên đầu thế là Yên Lan vào combat với hắn ta luôn
\”Ha. Đáng đời anh. Yếu sinh lý thì lại đi đổ thừa cho tôi à?\”
Có lẽ lúc này \”Lục không Tiêu\” cũng đang online nên hắn ta xem tin nhắn của cậu rồi trả lời lại ngay
\”Đm cậu bảo ai yếu sinh lý hả? Tất cả là tại cái giọng điệu nhão nhoét của cậu làm tôi buồn nôn. Cặc tôi có thể đụ cậu cả đêm đấy, chỉ sợ cậu không chịu nổi rồi khóc lóc cầu xin tôi ngừng thôi. À quên mất, tôi mà nghe giọng cậu thì chắc cũng chẳng thể cứng lên nổi đâu.\”
\”Á à to mồm nhỉ. Có giỏi thì thử xem. Xem ai cầu xin ai.\”
Nửa tiếng sau, Yên Lan cũng không hiểu tại sao từ cãi nhau lại biến thành hẹn chịch với cái tên mồm thối bảo cậu giả. Trùng hợp là tên đó lại ở cùng thành phố với cậu nên cả hai hẹn nhau ở quán cà phê gần trường cậu vào ba ngày sau. Yên Lan có hơi hối hận vì bốc đồng, nhỡ đâu gặp phải một tên bụng bự đầu hói đầy dầu mỡ thì biết làm sao. Nhưng hẹn thì cũng hẹn rồi, nếu thật sự gặp phải thì chửi hắn một trận cho hả giận rồi chạy thật nhanh là được.
Buổi hẹn của ba ngày sau cũng đến, Yên Lan ra ngoài cùng với vài món đồ phòng thân. Cậu đến sớm hơn một chút, vừa nhâm nhi cốc cà phê vừa ngắm mặt trời lúc chiều tà. Cả hai có báo cho nhau biết về quần áo hôm đó mình sẽ mặc nên cậu không sợ tên kia không tìm thấy mình.
Đột nhiên có người đến bên cạnh, Yên Lan ngẩn đầu lên nhìn, đập vào mắt cậu là một gương mặt điển trai mà cậu không thể nào nhầm được, Lục Tiêu, đàn anh tốt tính của cậu. Yên Lan chỉ nghĩ rằng anh vô tình thấy nên đến chào cậu