[Song Tính/Thô Tục] Tiêu Lan – Bonus: [3P] Anh em song sinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 58 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Song Tính/Thô Tục] Tiêu Lan - Bonus: [3P] Anh em song sinh

Chương này có yếu tố 3P. Nếu bạn không thích thể loại này xin vui lòng quay xe

===========================

Yên Lan, 26 tuổi, nhân viên văn phòng.
Cậu thanh niên đó đang uể oải ngồi trước máy tính không muốn làm việc. Liếc nhìn đồng hồ, 3 giờ 15 phút, Yên Lan đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Dòng nước mát lạnh làm cho cậu tỉnh táo hơn một chút. Yên Lan lau khô tay rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho người yêu của mình.

\”Chồng ơi, hôm nay em phải tăng ca nên không đi đón anh được rồi. Anh về nhà thì cứ nghỉ ngơi trước đi nhé, không cần đợi em đâu. Yêu anhhhh.\”

Gửi xong rồi cậu quay trở về chỗ làm việc và tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.

Yên Lan có hơi mất tập trung trong công việc mà nguyên nhân chính là vì hôm nay là ngày người yêu của cậu – Lục Tiêu trở về sau hơn nửa tháng đi công tác. Cậu vô cùng nhớ anh, dù rất muốn đến đón anh nhưng tên trưởng phòng tàn ác bắt buộc toàn bộ nhân viên phải ở lại tăng ca nên cậu cũng không còn cách nào khác.

Điện thoại rung lên một cái, Yên Lan mở khóa ra và nhìn thấy tin nhắn trả lời của Lục Tiêu

\”Khi về anh sẽ ghé siêu thị mua ít đồ. Tối nay tụi mình ăn cùng nhau nhé. Anh sẽ đợi em về. Vợ yêu cố lên.\”

Khóe miệng của Yên Lan cong lên một chút, cậu như được tiếp thêm sức mạnh mà dốc sức tập trung hoàn thành công việc nhàm chán này.

Đúng 8 giờ, Yên Lan tắt máy, cầm túi rồi rời khỏi văn phòng. Cậu không thể đợi được nữa mà phóng như bay về hướng biệt thự của Lục Tiêu. Đứng trước cánh cửa quen thuộc, Yên Lan lưu loát ấn mã mở khóa rồi tiến vào bên trong nhà.

Vừa nhìn thấy người đàn ông với gương mặt mà cậu nhớ nhung hằng đêm đang nhàn nhã ngồi xem TV trên sofa thì cậu liền vội vã thay giày, vứt túi sang một bên rồi chạy đến nhào vào ôm lấy anh ta. Yên Lan quấn chặt lấy cơ thể của người đó, hai tay ôm lấy cổ, hai chân kẹp lấy eo, trông như một con gấu koala đang đu mình trên cành cây vậy. Cậu dụi đầu vào cổ anh rồi cất giọng nũng nịu ngọt ngào như sữa

\”Chồng ơi cuối cùng anh cũng về rồi. Em nhớ anh lắm. Anh phải ôm em, hôn em thật nhiều để bù đắp cho em đấy nhé.\”

Trái ngược với sự nhiệt tình của Yên Lan, người đàn ông kia dường như có hơi bối rối không biết phải làm sao để đối mặt với tình huống này. Anh ta thử khẽ giọng hỏi

\”Anh trai này, hình như… hình như anh nhầm người rồi á… Tui… tui chắc không phải là chồng của anh đâu…\”

Yên Lan giật mình, cậu vội ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào người đàn ông kia. Vẫn là gương mặt này, mắt, mũi, miệng… đều hết sức quen thuộc với cậu… khoan đã… ánh mắt này có chút khác biệt… ánh mắt bối rối và bất lực, còn có chút xao động.

Chưa kịp nói tiếp thì cửa ngoài đã bị mở ra, lại có một người đàn ông đi vào. Anh ta thấy cảnh tượng trên sofa thì dừng lại, đứng ở đấy nhìn chằm chằm vào hai người kia. Cùng lúc đó Yên Lan cũng hoảng hốt nhìn trái rồi lại nhìn phải. Cậu nhìn thấy hai gương mặt giống nhau như đúc… Không lẽ Lục Tiêu phân thân ra rồi… Bỗng nhiên giọng nói trầm thấp mang theo tức giận vang lên đánh thức Yên Lan đang suy nghĩ

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.