\”Anh, anh, anh thích em á?!\” Bạch Nhiên nhéo thật mạnh vào má mình \’Đau, đau, đau\’ ha, không phải mơ kìa.
\”Chuyện anh thích em lạ lắm hả? Sao em kinh ngạc quá vậy\” từ lúc thấy cậu ở công ty hắn đã nghĩ cậu nhóc này đặc biệt hơn người khác.
\”Lại đây nào\” Bạch Nhiên đi đến định ngồi bên cạnh hắn. Ai ngờ Lục Cảnh Hiên nhanh tay hơn, hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình.
Tư thế này cũng quá xấu hổ rồi, hai người mặt đối mặt, ngồi như này khiến Lục Cảnh Hiên thấp hơn Bạch Nhiên tuy vậy vẫn không làm khí thế của hắn giảm đi.
\”Chụt\” Lục Cảnh Hiên hôn một cái thật kiêu vào má Bạch Nhiên: \”Em nói em thích anh mà, sao bây giờ lại bày ra biểu cảm hận không thể tìm chỗ trốn như này hả\”
\”Không phải mà, tại em không tin được là anh thích em\” Bạch Nhiên thành thật nói.
Lục Cảnh Hiên câu môi cười: \”Vậy bây giờ em tin được rồi đó, cục cưng\”
Bạch Nhiên đỏ mặt vùi đầu vào hõm vai Lục Cảnh Hiên, hai tay cậu vòng qua ôm cổ hắn. Hai người đều vừa mới tắm xong nên trên người đều mang mùi hương giống nhau, Bạch Nhiên vô cùng thích.
Đột nhiên Lục Cảnh Hiên luồn tay vào áo cậu, hắn xoa nắn vòng eo nhỏ gầy rồi lần mò lên trên bóp vú cậu. Vú Bạch Nhiên mềm mại, độ đàn hồi vừa đủ, hắn sờ rất đã tay.
Bạch Nhiên để mặc hắn làm loạn trên người mình, đầu óc cậu giờ đây trống rỗng, chỉ biết được Lục Cảnh Hiên sờ rất thích.
Bỗng hắn di chuyển tay xuống nhào nặn cặp mông căng mẩy của cậu, định cởi quần lót cậu ra thì Bạch Nhiên hoảng hốt ngăn lại. Hắn khó hiểu ngẩng đầu nhìn cậu: \”Sao vậy em\”
\”Em, em…\” Bạch Nhiên xém chút nữa quên mất chuyện vô cùng quan trọng, cậu vẫn chưa nói cho Lục Cảnh Hiên biết mình là người song tính. Nếu như hắn biết cậu có một cái lồn của phụ nữ thì hắn có chán ghét rồi ghê tởm cậu không. Vì điều này nên cậu không được bố mẹ yêu thương, cậu không muốn Lục Cảnh Hiên ghét bỏ mình, khó khăn lắm mới có được tình yêu của hắn vậy mà. Bạch Nhiên cười khổ.
\”Em làm sao thế, có chuyện gì hả?\” Lục Cảnh Hiên thấy vẻ mặt cậu rất nghiêm trọng, hắn tưởng cậu không thích hắn động chạm cậu.
\”Em không thích sao, hửm?\”
\”Không phải đâu, em… \” Bạch Nhiên quyết định liều một phen.
\”Em, em cho anh xem, cái này\” nói rồi cậu xuống khỏi đùi Lục Cảnh Hiên đến nằm trên giường, Bạch Nhiên cởi quần lót ra, hai tay cậu nắm chân kéo thành hình chữ M đối diện hắn.
Trước mắt hắn là cảnh tượng vô cùng kiều diễm, hô hấp hắn hỗn loạn chỉ biết đứng đơ ra nhìn cậu. Bạch Nhiên đợi mãi vẫn không thấy Lục Cảnh Hiên nói gì, mặt mày cậu ảm đạm đi, cậu từ từ khép hai chân lại rồi nhìn thẳng vào mắt của Lục Cảnh Hiên nhưng rồi cũng nhanh chóng cúi đầu xuống, cậu không muốn thấy vẻ chán ghét trên mặt hắn.
\”Anh thấy em ghê tởm lắm phải không, chắc em là quái vật nhỉ, bố mẹ em cũng vì điều này mà ghét bỏ em. Bây giờ anh có thể suy nghĩ lại, em không muốn ép buộc anh đâu\” Lục Cảnh Hiên thấy cậu ngồi đó đáng thương nói hết câu, khóe mắt cậu ứng đỏ tựa như sắp khóc.