\”Bạch Nhiên lấy cho bàn số 2, hai dĩa thịt\”
\”Vâng\”
Công việc kết thúc lúc 10h tối, mỗi ngày sau khi học xong cậu đều làm thêm đủ thứ việc để lo cho cuộc sống. Từ sau khi cậu được sinh ra bố mẹ cậu xem cậu như quái vật vì cậu là người song tính có cả cặc lẫn lồn, đây cũng là bí mật lớn nhất của cậu, chính vì vậy bố mẹ cậu đã không thích nhau từ lâu nay lại vì cậu mà ai đường nấy đi.
Lúc đó cậu sống với bà ngoại, bà thấy cậu chỉ vừa mới được sinh ra đã bị vứt bỏ, khuyên ngăn mãi hai người kia vẫn nhất quyết ly hôn nên một tay bà nuôi cậu từ nhỏ đến lớn. Nhưng không may là bà cậu đã mất từ hai năm trước nên bây giờ cậu chỉ sống một mình.
Đi một hồi đến lúc ngước mắt lên thì cậu đang đứng trước tập đoàn Lục thị, tầng cao nhất vẫn còn đang sáng đèn
\”Lúc nào cũng vậy người kia chẳng chịu quan tâm đến sức khỏe mình gì cả, suốt ngày tăng ca!\” Bạch Tiểu Nhiên không vui ୧( ಠ Д ಠ )୨
Cậu thích thầm người ta năm năm trời, chính là cái kiểu vừa gặp đã yêu đó. Năm năm trước lúc cậu đang học thì nghe tin bà đang cấp cứu trong bệnh viện, lúc đó cậu vừa đứng ngoài cửa vừa khóc thầm mong cho bà bình an, trùng hợp thay Lục Cảnh Hiên cũng đứng gần đó thấy cậu khóc tội quá nên có lòng tốt đưa cho cậu khăn tay của mình để lau nước mắt sau đó liền đi mất. Chỉ một hành động nhỏ thôi mà đã khiến cho trái tim cậu rung rinh rồi
Bây giờ nhớ lại cậu vẫn còn giữ cái khăn tay kia kìa
Sau đó Bạch Nhiên biết được người ta là thiếu gia nhà họ Lục, Bạch Nhiên nghĩ người yêu của anh ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Đêm nay lại là một đêm dài với Bạch Nhiên.
____
Tại quầy lễ tân ở Lục thị
\”Xin hỏi ở đây có ai tên Sở Huy không ạ, tôi đến giao đồ ăn\”.
\”Chiều nay ba giờ ngài có cuộc họp với bộ phận kinh doanh ạ\”. Trợ lí kiêm thư kí của Lục Cảnh Hiên – Sở Huy báo cáo.
\”A, trợ lí Sở ở đằng kia kìa\” cô lễ tân trả lời.
Bạch Nhiên nghe thế liền quay đầu sang rồi cậu như bị ai đó ấn nút tạm dừng tại chỗ.
Từ đằng xa Sở Huy vội chạy đến trước mặt cậu: \”Đồ ăn của tôi phải không\”.
…
Hello?
Cậu gì ơi??
Sở Huy phải nhắc lại hai lần Bạch Nhiên mới hoàn hồn: \”Đúng rồi, ngài là Sở Huy ạ, đồ ăn của ngài đây\”.
Từ đằng xa Lục Cảnh Hiên nện từng bước chân vững vàng đi đến như là đang gõ từng nhịp trống vào lòng Bạch Nhiên.
\”Cậu đặt thức ăn ngoài ?\” Hắn hỏi Sở Huy.
\”Vâng, tiệm này ăn ngon lắm đó sếp\”.
Lục Cảnh Hiên chẳng ừ hử gì với câu trả lời của cậu ta, bấy giờ hắn mới chú ý đến cậu nhóc giao hàng sao mà từ mặt đến tai rồi xuống tận cổ cứ đỏ bừng hết cả lên, đầu cứ cúi thấp xuống: \”Cậu này bị say nắng rồi à? Mặt đỏ hết rồi kìa\”.
Đầu Bạch Nhiên bây giờ đang có hàng nghìn con nai con chạy loạn nào còn để ý Lục Cảnh Hiên đang hỏi mình, phải để Sở Huy nhắc cậu mới ngước mắt lên nhìn rồi liền cúi thấp đầu trả lời.
\”Chắc do trời nắng gắt quá nên mới thấy đỏ vậy thôi chứ không có gì đâu ạ\” cậu ngập ngừng đáp.
Lời nói ra thì vậy chứ trong đầu Bạch Nhiên đang nghĩ \’em làm gì say nắng đâu, em say anh đóoo\’.
Được nói chuyện chung với Lục Cảnh Hiên cậu nghĩ cũng không dám nghĩ, đến khi ra khỏi công ty rồi cậu vẫn cảm thấy như là mình đang mơ.
Bên này Lục Cảnh Hiên nhớ lại dáng vẻ của thiếu niên vừa rồi, nhóc con chỉ cao ngang cằm hắn lúc cúi đầu xuống để lộ xoáy tóc trông vô cùng đáng yêu.
Ừm, hợp gu hắn.
Thế là ngài Lục Cảnh Hiên nhà ta nhờ vị trợ lí đắc lực ngay mai đặt ngay cho ngài một suất cơm và chỉ đích danh vị thiếu niên kia giao mang lên tận phòng cho ngài.
Trợ lí Sở phải xác nhận lại nhiều lần là mình không nghe nhầm thì vội vâng vâng dạ dạ làm theo \’ngày mai có bão hay là động đất, sóng thần gì đúng không\’ – nội tâm Sở Huy kêu gào.
Lục Cảnh Hiên làm gì quan tâm trợ lí hắn nghĩ gì, bây giờ hắn đang bận nghĩ ngày mai nên trêu đùa bé con kia như thế nào đây này.
Bạch•không biết mình đã bị crush nhắm•Nhiên vẫn đang tận tâm làm việc chăm chỉ sau khi được nạp vitamin mang tên Lục Cảnh Hiên.
______
Chương đầu hơi ngắn các chương sau tui sẽ cố gắng viết dài hơn ạ, mn thông cảm cho tui nha, tui có thù với môn văn huhu.
À là vì truyện ch!ch đó quý zị nên ai có ý tưởng hay gì đó thì cmt cho mình biết với nha, mình bí văn gòi.