BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao
Editor: MeiiYang
Tình trạng: Hoàn thành (42c 2pn)
Tag: Cao h, vườn trường, hiện đại, song tính, np
Chu Châu nhỏ tuổi nhất trong kí túc xá, là trai thẳng yêu đời.
Mục tiêu của cậu sau khi đỗ đại học là ôm được đùi bự.
…
#caoh
#np
#songtính
#vườntrường
Thẩm Tử An dừng động tác lau tóc lại.
Anh cất khăn tắm, giữ mái tóc ướt nửa chừng, sờ kính rồi đeo vào: \”Thật sao? Lại đây, để anh xem.\”
Chu Châu như phản xạ nghiêng người tới, khi đứng trước mặt Thẩm Tử An, cậu mới ý thức được, xem… là xem như thế nào đây?
Bàn tay của Thẩm Tử An cũng đẹp như khuôn mặt của anh, ngón tay thon dài cân đối, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, tóm lại là nhìn vào bàn tay của anh là có thể biết được anh chắc chắn rất đẹp trai. Chu Châu nghĩ bàn tay này mà đăng lên mạng, không biết sẽ thu hút bao nhiêu người liếm, cậu vén vạt áo, nhẹ nhàng nhấc lên, đột nhiên cảm thấy máu mũi dâng trào.
Cậu đột nhiên bịt mũi lại, Thẩm Tử An ngẩng đầu nhìn cậu: \”Sao vậy?\”
Giọng nói nghèn nghẹn của Chu Châu vang lên: \”…Không, em muốn hắt hơi.\”
Bởi vì vừa mới lau tóc, đầu ngón tay Thẩm Tử An có chút ẩm ướt, anh vuốt dọc rốn, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn ở giữa hình tam giác: \”Chắc là… ở đây phải không?\”
Chu Châu đột nhiên cảm giác được lông tơ trên người dựng đứng lên, cậu đột nhiên lùi lại một bước, loạng choạng trước ánh mắt bối rối của Thẩm Tử An: \”Thẩm, anh Thẩm, ngứa quá…\”
Thẩm Tử An đứng dậy, thân hình cao lớn chặn cửa sổ phía sau, che đi ánh sáng le lói, Chu Châu lúc này mới phát hiện trong ký túc xá không bật đèn, quay người định bật đèn, Thẩm Tử An lại động đậy, nhanh hơn cậu, bước vài bước đã đến trước cửa, với một tiếng cạch, cánh cửa đã bị khóa.
\”Chu Châu.\” Thẩm Tử An thấp giọng nói: \”Cởi quần ra cho anh xem.\”
Chu Châu thề, nếu người nói lời này với cậu không phải Thẩm Tử An, cậu có thể cầm chiếc ghế trong tay mà phang vào đầu liền.
Hình ảnh Thẩm Tử An trong lòng cậu quá bồ tát, cộng với khuôn mặt kia, giọng nói nổi da gà kia, ai mà nghĩ người như vậy có thể nói ra lời khốn nạn này không? Không thể nào!
Nhưng Chu Châu vẫn còn do dự, tại sao cậu lại chọn ngày hôm nay…
\”Sao vậy? Có bất tiện không?\”
\”Không…\” Chu Châu cắn răng, ừm, chỉ là xấu hổ thôi, cậu nhắm mắt lại, cảm thấy hiện thực tàn nhẫn, trực tiếp cởi quần đùi ra.
Chiếc quần lót Crayon Shin-chan bên dưới lộ ra.
Chu Châu vốn còn thấy chút may mắn trong lòng, anh Thẩm hẳn không phải là loại người hay trêu chọc người khác nhỉ? Kết quả là, giây tiếp theo liền nghe thấy một tiếng cười \”phì\” vang lên rõ ràng.
Cậu mở mắt, oán hận nhìn Thẩm Tử An, anh cho rằng cậu muốn mặc sao? Nếu không phải trang bán đồ lót trung tính online toàn theo phong cách hoạt hình này, sao cậu có thể mặc được Crayon Shin-chan với chiều cao 1m83 ấn tượng của mình chứ?
Dù sao thì sau mười tuổi chắc chắn là không!!
Thẩm Tử An nhéo nhéo gò má mềm mại của Chu Châu, cảm giác rất dễ chịu, Chu Châu bị nhéo quen nên không có phản ứng gì.
\”Sao em không mặc đồ anh mua cho em?\”
\”…\” Bởi vì mặc bộ đồ đó càng xấu hổ hơn.