[Song Tính/ Thô Tục] Sau Khi Trai Thẳng Mọc 🦋 – 8. Có vẻ như cậu thật sự có tử cung – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính/ Thô Tục] Sau Khi Trai Thẳng Mọc 🦋 - 8. Có vẻ như cậu thật sự có tử cung

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao
Editor: MeiiYang
Tình trạng: Hoàn thành (42c 2pn)
Tag: Cao h, vườn trường, hiện đại, song tính, np
Chu Châu nhỏ tuổi nhất trong kí túc xá, là trai thẳng yêu đời.
Mục tiêu của cậu sau khi đỗ đại học là ôm được đùi bự.

#caoh
#np
#songtính
#vườntrường

Giữa tìm thầy cúng và đến bệnh viện khám sức khỏe, Chu Châu lựa chọn cái sau trước.

Cậu muốn xác nhận tình trạng thân thể hiện tại của mình không bình thường, nhưng cậu cũng lo lắng bị mổ xẻ thành quái vật, Thẩm Tử An không còn cách nào khác ngoài đưa cho cậu một số sách khoa học phổ thông về sự tồn tại của người liên giới tính, chỉ cần cậu không chủ động tiết lộ rằng cậu đột nhiên mọc thêm cơ quan sinh dục khác, cậu sẽ không bị coi là quái vật.

Thẩm Tử An để Chu Châu trực tiếp liên lạc với Lương Dịch Ngôn, Lương gia có bệnh viện riêng, nhờ Lương Dịch Ngôn đưa cậu đi khám sức khỏe, tính bảo mật tuyệt đối là mức cao nhất.

Lương Dịch Ngôn sau khi nhận được tin báo liền lái chiếc Bugatti đến đón cậu, xe thể thao đậu trước cổng trường, nhìn rất ngầu, rất bắt mắt, Chu Châu ném ba lô vào ghế phụ, trong lòng cảm thấy bình tĩnh. Cậu đã ngồi xe của Lương Dịch Ngôn hàng chục lần nếu không muốn nói là hàng trăm lần, hắn hay đổi nhiều loại xe thể thao khác nhau, ngay từ đầu là \”wow, tuyệt vời\” dần dần chuyển thành \”tôi không đủ tiền mua, tôi ghét người giàu.\”

\”Anh Ngôn, dạo này cậu làm gì thế?\”

Lương Dịch Ngôn ném hai quả cam cho Chu Châu, Chu Châu bị say xe và chóng mặt khi ngồi bất kỳ chiếc xe nào, dù lái nhanh hay chậm, lâu dần, hắn chuẩn bị sẵn một ít cam lên mỗi chiếc xe cho cậu.

\”Cha tôi mua một nhà máy rượu mới, cô bảy dì tám đều muốn tham gia kinh doanh. Tôi cũng tham gia cuộc vui.\”

Lương Dịch Ngôn tháo kính râm ra, Chu Châu để ý thấy mái tóc màu xanh nước biển hắn mới nhuộm, kết hợp với đôi mắt hoa đào, trông hắn càng giống phú nhị đại phong lưu đa tình.

Nhưng thực tế, theo lời của chính Lương Dịch Ngôn, hắn đã bác bỏ tin đồn và hiện vẫn độc thân.

Chưa nói đến nhóm nữ sinh trong trường muốn theo đuổi hắn cũng không tin, ngay cả Chu Châu sau khi ở bên hắn hơn một năm cũng không tin. Phú nhị đại Lương Dịch Ngôn có một đặc điểm khác biệt – hắn nói rất nhiều.

Chu Châu bóc một quả cam đưa cho Lương Dịch Ngôn: \”Ồ, cậu không cần tiết lộ chi tiết cho tôi, tôi ghét người có tiền.\”

Trước mặt phú nhị đại nói ghét người giàu, mặt không đỏ tim không đập, không hề sợ chút nào.

Lương Dịch Ngôn cười nói: \”Lúc trước tôi mời cậu làm em trai tôi, cậu không chịu. Giờ lại nói ghét người giàu? Đồ vô lương tâm.\”

Không lâu sau khi Lương Dịch Ngôn chuyển đến ký túc xá, hắn đã đề nghị Chu Châu làm em trai mình, Chu Châu ban đầu không để bụng, hết gọi \”anh Lương\” rồi lại \”anh Ngôn\”. Lương Dịch Ngôn lại tưởng rằng cậu bằng lòng, hắn thật sự muốn cho ông già nhà hắn nhận con trai nuôi, thẳng đến khi Lương Dịch Ngôn ném một chồng hợp đồng cho Chu Châu ký, nhìn thấy dòng chữ \”chuyển giao tài sản\” trên đó, Chu Châu mém ngất tại chỗ.

\”Sao đột nhiên nghĩ đến kiểm tra sức khoẻ thế? Cậu bị sao vậy?\” Nghĩ tới điều gì đó, Lương Dịch Ngôn tặc lưỡi, \”Thẩm Tử An bảo cậu tìm tôi à? Không biết anh ta đã rót bùa mê thuốc lú gì cho cậu. Có chuyện gì cũng nói với anh ta trước, thậm chí còn chả nghĩ đến tôi.\”

Cũng không biết là cam chua hay răng chua.

Chu Châu cười haha: \”Không có, kiểm tra một chút, không có chuyện gì là tốt nhất.\”

Lương Dịch Ngôn hừ lạnh, đạp ga, tốc độ xe tăng nhanh.

Bởi vì có cửa sau đặc biệt nên thủ tục kiểm tra được hoàn thành rất nhanh, bệnh viện còn rất ân cần hỏi địa chỉ gửi thư, sau khi có kết quả, Chu Châu cũng không cần đến lấy, kết quả sẽ được gửi trực tiếp đến chỗ cậu.

Thực ra Chu Châu đã tự mình chuẩn bị chi phí khám sức khoẻ, nhưng vừa nhắc đến, Lương Dịch Ngôn lại nghiến răng nghiến lợi nói: \”Trong mắt cậu tôi keo kiệt như vậy sao? Cậu còn phải tự trả viện phí sao?\”

Chu Châu im lặng.

Lương Dịch Ngôn nghiêng đầu liếc nhìn cậu, thiếu niên cúi đầu, mái tóc ngắn mềm mại nhìn rất muốn sờ vào.

Tay ngứa ngáy, trong lòng cũng ngứa ngáy, hắn liền trực tiếp chạm vào, thực ra hắn cũng không hiểu tại sao lại thấy Chu Châu vừa mắt mà muốn cậu làm em trai mình, rõ ràng trong nhà đã có một đứa em trai trên danh nghĩa, nhưng hắn không muốn nhìn lại, nếu là Chu Châu, cảm giác sẽ hoàn toàn khác.

\”Anh Ngôn?\” Chu Châu cảm giác như Lương Dịch Ngôn đang vuốt tóc cậu như vuốt lông chó, \”Anh Ngôn, hôm nay cậu về ký túc xá à?\”

Lương Dịch Ngôn nhìn chằm chằm vào Chu Châu một lúc rồi nói: \”Tôi không về.\”

Hắn tiễn Chu Châu đến cổng trường, cậu còn chưa kịp xuống xe thì đã bị tóm lấy, hắn đeo chiếc kính râm của hắn lên mặt cậu: \”Làm xong việc tôi sẽ quay lại. Dạo này đừng ở gần Thẩm Tử An quá, nghe chưa?\”

Chu Châu: \”…Ồ.\”

Chu Châu không biết tại sao Lương Dịch Ngôn lại ném kính râm cho mình, cậu kiểm tra nhãn hiệu thì phát hiện chỉ một cặp kính râm cũng có giá mấy vạn chứ đừng nói đến việc đeo nó, cậu cứ như vậy mang nó về ký túc xá thờ cúng.

\”Anh Thẩm.\” Cửa ký túc xá không khóa nên Chu Châu đẩy vào, Thẩm Tử An vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt.

Thẩm Tử An nhìn thấy chiếc kính râm trên tay Chu Châu, cũng không hỏi gì, chỉ nói: \”Ừ, em về rồi.\”

Chu Chu cẩn thận cất kính râm trở lại ngăn kéo của Lương Dịch Ngôn, phát hiện bốn năm chiếc giống hệt nhau xếp thành một đống lộn xộn, đối xử không khác gì mấy chiếc kính ven đường giá 20 tệ một chiếc, mí mắt giật giật.

Chu Châu vốn tưởng rằng Thẩm Tử An sẽ hỏi cậu về việc khám sức khỏe, mặc dù còn chưa có kết quả, nhưng trong quá trình khám, bác sĩ đã giải thích cho cậu một vài điều, nhưng chờ một lúc, cậu phát hiện Thẩm Tử An đang lau tóc và không nói gì cả.

Cậu không có tâm tình giấu lời, gãi đầu: \”Anh Thẩm.\”

\”À, bác sĩ nói với em, hình như em… thực sự có tử cung.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.