BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao
Editor: MeiiYang
Tình trạng: Hoàn thành (42c 2pn)
Tag: Cao h, vườn trường, hiện đại, song tính, np
Chu Châu nhỏ tuổi nhất trong kí túc xá, là trai thẳng yêu đời.
Mục tiêu của cậu sau khi đỗ đại học là ôm được đùi bự.
…
#caoh
#np
#songtính
#vườntrường
\”Nhóc mập, bà ra ruộng, cháu rửa củ cải trong bếp đi, tối nay nướng bánh củ cải.\”
Bà lão gầy gò khoẻ mạnh cầm cuốc vừa bước ra khỏi cổng vừa dặn dò.
\”Bà nội.\” Chu Châu gãi gãi mặt, \”Cháu cũng gần hai mươi rồi, bà có thể đừng gọi cháu là nhóc mập được không…\”
Thế nhưng bà nội đã đi xa, bà còn hơi lãng tai nên không nghe thấy lời cậu nói.
Chu Châu thở dài, từ trong bếp kéo một thùng củ cải đầy bùn ra ngoài sân, đổ một chậu nước vào, ngồi lên ghế bắt đầu rửa.
Cậu đã ở đây được bốn ngày rồi.
Sau buổi sáng hôm đó, cậu tạm thời không muốn đối mặt với ba người còn lại trong ký túc xá, cũng không muốn giải thích với mẹ tại sao trước khi kỳ thực tập kết thúc lại chạy về nên chỉ có thể trốn đến nhà bà nội.
Dòng thời gian ở nông thôn dường như khác với bên ngoài, nhàn nhã và yên bình, mỗi sáng Chu Châu thức dậy lúc chín giờ, ra ngoài chạy bộ, buổi chiều giúp bà nội làm việc đồng áng, trèo cây trái quả, hái rau ngoài đồng rồi dành thời gian chơi game với bọn trẻ trong kỳ nghỉ đông. Một ngày trôi qua như thế, cậu dần dần thả lỏng trong bầu không khí thoải mái này, hoàn toàn không biết rằng ba người còn lại đang điên cuồng tìm kiếm mình.
Chu Châu vô thức rửa củ cải, đọc từng cái tên một: \”Thẩm Tử An, Kỷ Tự Nam, Lương Dịch Ngôn…\”
Cậu không biết trước đây họ đều thích cậu, bắt đầu từ Thẩm Tử An, họ lần lượt có những mối quan hệ bất bình thường, nhưng bây giờ bắt cậu lựa chọn giữa họ, cậu thực sự không thể lựa chọn.
Một tấm gương vỡ không thể hàn gắn lại được, nếu chọn một trong số họ, mối quan hệ của cậu với hai người kia chắc chắn sẽ không còn như trước nữa, cậu không muốn điều đó.
Chu Châu ngơ ngác nhìn chậu củ cải trắng đã được rửa sạch lấp lánh trong nước, tự hỏi liệu mình có quá tham lam hay không.
Không sao cả, nếu đã không thể lựa chọn thì cứ để ba người bọn họ làm, dù sao cậu là kẻ hèn nhát nhất vũ trụ, có chuyện gì cứ đợi đợi đến khi kỳ nghỉ đông kết thúc.
Chu Châu đứng dậy lau tay, ngoài cửa có một đứa trẻ gọi cậu: \”Anh Chu Châu, chúng em đến chơi với anh!\”
Lại có một giọng nói khác của mấy cô bé vang lên: \”Anh Chu Châu hôm qua chơi với cậu, hôm nay đến lượt chúng tớ!\”
\”Nhảy dây cao su có gì vui! Anh Chu Châu là con trai, không thích nhảy dây cao su đâu, phải cùng chúng tớ chơi Tôn Ngộ Không thật giả!\”
\”Tại sao con trai không thể nhảy dây? Lần trước không đủ người diễn Tôn Ngộ Không thật giả còn rủ bọn tớ, cũng không nói con gái không được chơi! Còn dám nói! Tớ sẽ trói cậu vào cây bằng dây cao su!\”
Thấy cuộc cãi vã sắp nổ ra, người anh nổi tiếng Chu Châu bước ra khỏi sân với một nắm kẹo dẻo trong túi, sau khi mọi người chia một cái ngăn chặn tranh cãi, cậu bắt đầu hòa giải: \”Được rồi, Tam Tam hôm qua hẹn anh rồi, ai đến trước được trước, em biết mà.\”