[Song Tính/ Thô Tục] Sau Khi Trai Thẳng Mọc 🦋 – 4. Anh có thể lên giường em được không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Song Tính/ Thô Tục] Sau Khi Trai Thẳng Mọc 🦋 - 4. Anh có thể lên giường em được không?

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao
Editor: MeiiYang
Tình trạng: Hoàn thành (42c 2pn)
Tag: Cao h, vườn trường, hiện đại, song tính, np
Chu Châu nhỏ tuổi nhất trong kí túc xá, là trai thẳng yêu đời.
Mục tiêu của cậu sau khi đỗ đại học là ôm được đùi bự.

#caoh
#np
#songtính
#vườntrường

*Thời gian hiền triết: Trong thời gian/chế độ này, một người đàn ông cảm thấy như thể mình đã trở thành 賢者 (\”một nhà hiền triết\”), một người có trí tuệ, người thoát khỏi mọi thú vui trần tục.

Chân cậu yếu ớt bước ra khỏi phòng tắm.

Không biết có phải vì ở trong đó quá lâu mà mặt Chu Châu đỏ dị thường, Thẩm Tử An im lặng nhìn cậu ngồi phịch xuống ghế, điều hòa lại hơi thở, cảm thấy sắc mặt đỏ bừng của cậu dường như không phải do hơi nước gây ra.

Trông càng giống bị đụ ra hơn.

Chu Châu là trai thẳng, trong ký túc xá mọi người đều biết, cậu cũng chưa từng làm gì bất thường trước mặt mọi người, nhưng không hiểu sao lúc này Thẩm Tử An lại nghĩ tới điều này.

Chu Châu rất vô tư, cho rằng anh em tốt thì nên mặc chung một chiếc quần lót, thỉnh thoảng thủ dâm cũng không né tránh, Thẩm Tử An đã từng nhìn thấy trạng thái hiền giả của Chu Châu sau khi thủ dâm, rất khác so với bây giờ.

Thiếu niên ngồi trên ghế một lúc, lấy ra một chai nước khoáng, uống một hơi hết một nửa, thấy cậu không có ý định nói chuyện với mình, Thẩm Tử An lại đeo tai nghe lên, nheo mắt lại xem thông tin trước mặt.

Chu Châu từ sáng đến giờ có vẻ hơi kỳ lạ, cũng không chủ động chia sẻ điều gì với anh.

Dùng ngón tay vuốt vuốt những trang sách dày cộm, Thẩm Tử An ngưng tụ một suy đoán——

Chẳng lẽ là… đang yêu?

Chu Châu không biết suy đoán của Thẩm Tử An, nếu không cậu sẽ là người đầu tiên đứng dậy giận dữ hét lên: \”Mấy người đều độc thân thì làm gì đến lượt tôi?!\”

Nếu cậu là con gái, chắc chắn trong số bốn người ở ký túc xá của họ cậu sẽ không tự chọn mình.

Cậu đơ mặt, một phần là chân nhũn, phần khác là sau khi hãm sâu vào tình dục cậu rơi vào tình trạng tự ghê tởm bản thân sâu sắc.

Chết tiệt, con mẹ gì vậy, cậu chơi đùa với một cái lồn rất vui, hơn nữa đó lại là lồn nhỏ của chính cậu!

Không, không thể nói là của cậu, là cậu mới mọc ra.

Không thể thể giải quyết thì kệ mẹ nó, Chu Châu leo lên giường ngủ thiếp đi.

Người ta nói ấm no sinh dâm dục, ngay cả khi không có việc gì thì cũng sẽ tràn đầy ý nghĩ vàng choé trong đầu, hơn nữa Chu Châu vừa mới làm chuyện đó trên giường này, đàn ông đều có chế độ hiền giả sau khi xuất tinh, cặc vẫn phải chờ để cương lại. Nhưng nếu có cái gọi là lồn, tiếp tục làm thì tiếp tục sướng.

Chu Châu vừa rồi còn chán ghét, nhưng khi cảm giác đến, cậu lại đưa tay vào trong bộ đồ ngủ.

Bởi vì vừa mới vui vẻ, lần này không quá mãnh liệt, cậu chỉ xoa rất nhẹ nhàng theo cảm giác, càng về sau, cậu chỉ cắn chặt góc chăn, kẹp chặt chân, xoa bóp lồn nhỏ ướt át, thịt đùi bị ép đến đổ mồ hôi.

\”Ưm……\”

Có thể cảm giác rõ ràng nước dâm từ trong lỗ phun ra, sau lên đỉnh, tim Chu Châu đập rất nhanh, cậu xoay người, ngơ ngác nhìn lên trên, thở ra một hơi nặng nề, đầu óc mê man chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy đã hơn tám giờ, Chu Châu cảm thấy mình giống như chưa ngủ đủ, cậu vẫn rất mệt mỏi.

Cậu mơ hồ nhớ ra hình như mình đã mơ thấy một giấc mơ khiêu dâm?

Cậu không nhớ nội dung cụ thể của giấc mơ, chỉ nhớ toàn thân ấm áp dễ chịu, như đang ngâm mình trong suối nước nóng, chạm vào thì quả nhiên trên bộ đồ ngủ của cậu còn có dấu vết mới…

Có phải cậu bị ai đó nguyền rủa không? Chu Châu đã phải vận dụng trí tưởng tượng rất nhiều, nếu không thì làm sao có thể giải thích được việc mọc lồn rồi còn giống như dâm trùng chiếm lấy đầu óc? Cậu làm điều đó gần như ba bốn lần trong một ngày, trước đây cậu chưa bao giờ hứng tình như vậy.

Khi Chu Châu bò ra khỏi giường, Thẩm Tử An vừa lúc từ bên ngoài trở về, trên tay cầm đồ ăn.

\”Em tỉnh rồi à? Anh mang cho em món mì thịt heo xé từ căng tin số 3. Em có muốn ăn luôn không?\”

Đây chính là nguyên nhân Chu Châu sẵn lòng gọi anh là \”xá trưởng\”, Thẩm Tử An còn kiên nhẫn và dịu dàng hơn cả mẹ cậu.

\”Cảm ơn xá trưởng, em yêu anh, anh thật tốt với em!\”

Chu Châu cầm hộp mỳ thịt mở ra xem, có hành lá và ớt nhưng không có rau mùi, đúng khẩu vị của cậu, cắn hai miếng mới nhớ ra, hỏi: \”Xá trưởng, chiều nay anh có ra ngoài không?\”

Khi cậu nằm mơ, không biết mình có hét lên hay không, nếu Thẩm Tử An nghe được thì đó không phải là vấn đề anh em hay không, sẽ rất xấu hổ! Cậu sẽ nhớ lại khoảnh khắc xấu hổ như vậy mỗi khi mơ về nó vào lúc nửa đêm!

May là câu trả lời của Thẩm Tử An đã trấn an cậu: \”Chiều nay anh ra ngoài sân, thầy phụ đạo của anh đến tìm.\”

Chu Châu tiếp tục yên tâm thưởng thức bữa ăn, tiếng húp mì xì xụp tràn ngập ký túc xá.

Chu Châu mới ăn được nửa chừng thì chợt nhận ra——

Cậu không biết tại sao mình mọc lồn, cũng không giải quyết được, tại sao không hỏi Thẩm Tử An?

Trước hết, trong ký túc xá chỉ có hai người, cậu và Thẩm Tử An, thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp, người cũng rất thuận tiện. Thứ hai, Thẩm Tử An rất đáng tin cậy, Chu Châu tin tưởng chắc chắn, cho dù biết cậu sinh ra dị thường, anh cũng sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, ngược lại sẽ giúp cậu nghĩ ra biện pháp.

Cũng giống như trước đây, cậu thi trượt một khóa học chuyên ngành tương đối khó, xấu hổ đến mức không dám nói với Kỷ Tự Nam rằng mình đã bỏ lỡ những điểm quan trọng mà y ghi lại, lại càng xấu hổ hơn khi nhờ y dạy bù cho mình, cậu nói với Thẩm Tử An, anh không nói một lời trách móc nào với cậy, cũng không truyền đạt bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, anh ở lại trường với cậu trong kỳ nghỉ đông và kèm cho cậu để vượt qua kỳ thi.

Chu Châu bỗng nhiên mất hết lo lắng, nghĩ rằng nói cho Thẩm Tử An biết thì mọi chuyện sẽ xong, anh nhất định sẽ có cách, cho dù không có cách nào cucng hơn là tự mình giữ trong lòng, biết thì cũng chả sao, chẳng lẽ còn muốn chơi lồn mình.

Phi, tự nhổ vào chính mình!

Thế là Chu Châu không ăn nửa bát mỳ còn lại, gom hết dũng khí, cố gắng hét lớn: \”Xá trưởng, dạo này anh có bận không?\”

Thẩm Tử An hình như đang xây dựng một cái gì đó, giống như một mô hình, nghe vậy nói: \”Không bận, có chuyện gì vậy?\”

\”Em nghĩ…\” Lời nói vừa ra khỏi miệng, Chu Châu không thể nói tiếp được nữa, cậu có thể nói gì, hay nói \”Em có một cái lồn\”? Thẩm Tử An không nghĩ cậu bị điên mới là lạ.

Vậy thì… tại sao không trực tiếp cho anh ấy xem, xem rồi sẽ rõ, không cần phải giải thích gì cả.

Trong ký túc xá tuy không có người, nhưng cởi quần ra cho anh xem thì cũng khá là biến thái, Chu Châu nhìn chiếc giường kéo rèm của mình rồi nảy ra ý tưởng.

\”Anh có thể đến giường em được không? Em muốn nói với anh cái này.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.