BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao
Editor: MeiiYang
Tình trạng: Hoàn thành (42c 2pn)
Tag: Cao h, vườn trường, hiện đại, song tính, np
Chu Châu nhỏ tuổi nhất trong kí túc xá, là trai thẳng yêu đời.
Mục tiêu của cậu sau khi đỗ đại học là ôm được đùi bự.
…
#caoh
#np
#songtính
#vườntrường
[Tác giả có lời muốn nói:]
Mỗi khi vết thương trên miệng Tiểu Kỷ sắp lành, y đều cố ý làm rách, mỗi khi nghĩ đến thái độ của Chu Châu đối với hai người kia, y liền tức giận, tức giận liền mua váy.
_________\\\\\\\\\\\\\\\\________
Tết Nguyên Đán sắp đến, áo khoác đi làm của Chu Châu đã được thay bằng áo khoác cotton, mấy ngày trước trời có tuyết rơi dày đặc, nhân viên bảo vệ ở tầng dưới của công ty đã làm ra một người tuyết nhỏ và chuyển nó vào một góc bên đường. Hàng ngày đi ngang qua nó trên đường đi làm và về nhà, Chu Châu sẽ lần lượt chào hỏi nhân viên bảo vệ và người tuyết.
Ngày hôm đó Chu Châu tan làm sớm, vừa đi ra ngoài, Chu Châu liền nhìn xem, thấy bé người tuyết đã biến hình một nửa, cậu vuốt thẳng cái đầu sắp nghiêng của tiểu tuyết, vỗ vỗ cho thân thể bé người tuyết chặt hơn, vỗ đến tay lạnh buốt rồi đi đến tiệm bánh cách đó không xa để mua bánh mì.
Tiệm bánh này không gian rất tốt, có thể vào dùng bữa và uống đồ nóng, Chu Châu gọi một cốc cacao nóng, vừa cầm máy sưởi tay vừa đi vòng qua cửa sổ chọn bánh mì, vì quá tập trung nên không để ý, lúc đi đến góc chợt đụng phải một người, cacao nóng trong tay không có nắp, một nửa tràn ra ngoài.
\”Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi, tôi có khăn giấy…\”
Mặt đất cũng bị bẩn, có người qua lại, Chu Châu lấy khăn ra, lau quần áo cho người đó, lại vội vàng lau sàn.
\”Chu Châu.\”
\”Ừ, là tôi, là tôi đây. Đừng lo, tôi sẽ không chạy đâu. Nếu không lau sạch được, tôi sẽ lấy đi giặt cho anh.\”
Trong thanh âm có chút bất đắc dĩ, lại gọi lên: \”Chu Châu.\”
Thanh niên sau đó ngẩng đầu, ngừng động tác tay, ngơ ngác: \”Kỷ, Kỷ Tự Nam…\”
Thanh niên trước mặt mặc áo khoác màu bột yến mạch, quàng khăn cashmere, đứng dưới ánh sáng ấm áp của tiệm bánh, đáng ra phải là một cảnh tượng cực kỳ dễ chịu nhưng lại bị cacao nóng của cậu phá hỏng.
Chu Châu rút tay lại, nói: \”Xem ra là lau không sạch, em đem đi giặt khô cho anh…\”
Kỷ Tự Nam lắc đầu: \”Không cần.\”
Sau đó y hỏi: \”Còn muốn không?\”
Chu Châu: \”Hả?\”
Thanh niên cụp mắt nhìn nửa cốc đồ uống còn sót lại trong tay cậu, Chu Châu lập tức hiểu ra: \”Em không uống nữa, em không muốn uống, em chỉ mua về để sưởi ấm tay thôi.\”
Lúc này cậu mới chú ý tới vết thương trên khóe miệng Kỷ Tự Nam còn chưa khỏi hẳn, chợt nhớ tới chuyện mâu thuẫn trong ký túc xá ngày đó, buột miệng nói: \”Miệng của anh còn chưa lành, vết bầm trên mặt anh Lương đã…\”
Còn lại hai chữ nuốt vào trong bụng, Chu Châu bản mini trong đầu đang điên cuồng kéo tóc, a a a, mày bị bệnh à? Nói gì không nói lại nói cái này!!
Cậu cảm thấy không khí xung quanh Kỷ Tự Nam lạnh hơn, lạnh hơn cả gió lạnh bên ngoài.
Ánh mắt Chu Châu hoảng hốt nhìn quanh, chợt chú ý đến tấm khăn quàng cổ dưới khăn quàng cổ của Kỷ Tự Nam, kêu lên như tìm được cọng rơm cứu mạng: \”Vậy ra anh đang thực tập ở Vệ Ân! Không phải ở ngay đối diện công ty của anh Thẩm à?? Gần thế!\”