[Song Tính/ Thô Tục] Sau Khi Trai Thẳng Mọc 🦋 – 35. Vừa đi vừa làm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính/ Thô Tục] Sau Khi Trai Thẳng Mọc 🦋 - 35. Vừa đi vừa làm

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao
Editor: MeiiYang
Tình trạng: Hoàn thành (42c 2pn)
Tag: Cao h, vườn trường, hiện đại, song tính, np
Chu Châu nhỏ tuổi nhất trong kí túc xá, là trai thẳng yêu đời.
Mục tiêu của cậu sau khi đỗ đại học là ôm được đùi bự.

#caoh
#np
#songtính
#vườntrường

Chu Châu lúc này tỉnh táo lại, ước gì mình có thể biến thành hạt cát mà chui vào những vết nứt trên mặt đất.

Vừa rồi cậu trốn tránh làm gì, rõ ràng là chỉ cần tách ra, một khi đã trốn tránh thì càng trở nên mờ ám hơn.

Mặc dù đúng là Thẩm Tử An đã mở cửa sau và đưa cậu vào, nhưng ở một mức độ nào đó, giống như luật bất thành văn.

Thẩm Tử An kéo cậu ra, bảo cậu ngồi đối diện với anh giống như đang ôm một đứa trẻ, Chu Châu cảm thấy khó chịu muốn đi xuống: \”Anh Thẩm, đến giờ em phải ra ngoài rồi, em phải làm việc…\”

\”Đừng lo lắng.\” Thẩm Tử An bấm vài cái trên bảng điều khiển, rèm cửa sổ cao từ trần đến sàn từ từ buông xuống, căn phòng sáng sủa đột nhiên có chút mờ mịt, \”Làm quen với môi trường trước đã. Em không cần phải làm gì cả.\”

Chu Châu nháy mắt, quen thuộc… Ý của anh là quen thuộc trong văn phòng của sếp sao?

\”Sao em cứ nghĩ đến việc rời đi?\” Thẩm Tử An nhẹ nhàng ấn vào trán cậu, \”Châu Châu không muốn gặp anh à?\”

\”Không, em ừm…\”

Cậu chưa kịp nói xong đã bị hôn, hoàn toàn khác với nụ hôn kéo dài vừa rồi, sức lực của người đàn ông có chút mãnh liệt, anh càng hôn càng sâu, như muốn nuốt chửng cái lưỡi của cậu.

\”Ưm ha…Anh Thẩm…\”

Quần áo bị vén lên, Thẩm Tử An đưa tay ôm chặt cậu vào ngực, Chu Châu cảm giác được giữa hai chân đang mở rộng có vật gì cứng cứng nhô lên, cơ thể trở nên cứng ngắc.

Thẩm Tử An thở không đều, một tay kéo cà vạt ra, mắt ươn ướt: \”Ở đây được không em?\”

Chu Châu bị ánh mắt của anh quyến rũ, yết hầu vô thức chuyển động khi nhìn thấy dáng vẻ khổ hạnh của người đàn ông trong bộ quần áo vest và giày da.

Hết rồi, cậu tự nhủ, giờ đây thực sự là luật bất thành văn.

Cà vạt màu đỏ sậm được Thẩm Tử An dùng để buộc quanh miệng Chu Châu, không phải để ngăn cản cậu la hét, mà đơn giản là vì anh muốn làm như vậy, đây là sở thích xấu xa của anh.

Lớp vải lụa chìm vào giữa môi thanh niên, nơi đó ướt đẫm nước bọt, Thẩm Tử An dùng tay chạm vào, nhẹ nhàng xoa xoa.

Không có cà vạt, cổ áo của người đàn ông hơi mở ra và lộn xộn, vẻ mặt kiềm chế vừa rồi đã không còn nữa.

Quá tuyệt vời.

Chu Châu lại bị cám dỗ.

Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu đánh mất chính mình, không có chút phản kháng nào trước mặt Kỷ Tự Nam, hai hơi thở của Lương Dịch Ngôn có thể biến cậu thành một vũng nước, huống chi là Thẩm Tử An, bất kể anh có nghiêm túc đến đâu hay khi anh dâm đãng đều có thể quyến rũ cậu.

Cậu có thật sự thẳng không?

Vài giây sau, Chu Châu đưa ra kết luận, cậu là trai thẳng, chỉ là hơi biến thái mà thôi!

Thẩm Tử An nhéo eo Chu Châu, nhẹ nhàng đẩy cậu qua quần, Chu Châu mặc áo len và quần thể thao, cậu là người duy nhất trong công ty mặc bộ đồ này, những người khác đều mặc trang phục chỉnh tề, vải quần rất mềm mại dính chặt vào người, cảm giác ma sát càng rõ ràng, Chu Châu dần dần kích động, cà vạt trong miệng ướt đẫm nước miếng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.