BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao
Editor: MeiiYang
Tình trạng: Hoàn thành (42c 2pn)
Tag: Cao h, vườn trường, hiện đại, song tính, np
Chu Châu nhỏ tuổi nhất trong kí túc xá, là trai thẳng yêu đời.
Mục tiêu của cậu sau khi đỗ đại học là ôm được đùi bự.
…
#caoh
#np
#songtính
#vườntrường
Kỷ Tự Nam muốn Chu Châu qua đêm ở đây, nhưng Chu Châu lại không vui.
Cậu bị Kỷ Tự Nam bắt cóc và bỏ lại Thẩm Tự An và Lương Dịch Ngôn ở trường đua, điện thoại của cậu gần như bị nổ tung bởi hai người đó, Lương Dịch Ngôn gọi gần trăm cuộc, Thẩm Tử An gọi hơn chục cuộc gọi liên tục, mãi không thấy bắt máy mới ngừng gọi.
Kỷ Tự Nam cùng Chu Châu lái xe trở về, trời đã gần sáng sớm, chỉ có cổng chính của trường vẫn mở, dưới ánh đèn đường mờ ảo, Chu Châu nhìn thấy một bóng người quen thuộc qua cửa sổ xe.
Là Thẩm Tử An.
Anh vẫn mặc chiếc áo gió mặc ban ngày, khuôn mặt đã mất đi vẻ ấm áp trước đó, vẻ mặt đờ đẫn.
\” Anh Thẩm!\” Tim Chu Châu đập thình thịch, vội vàng kêu Kỷ Tự Nam đỗ xe chạy ra ngoài, \” Anh Thẩm, anh đang làm gì vậy, sao ở chỗ này muộn như vậy…\”
Thẩm Tử An liếc cậu một cái, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía người phía sau, lạnh lùng nói: \”Quả nhiên là cậu.\”
Da đầu Chu Châu tê dại, sợ hãi không dám quay đầu lại, cảm giác lừa dối Thẩm Tử An càng thêm mãnh liệt.
Thẩm Tử An không nói thêm nữa mà bảo cậu: \”Chu Châu, anh về công ty.\”
\”A? Anh đi muộn thế à?\”
\”Ừ.\” Thẩm Tử An nhìn vào mắt thanh niên, ngón tay co quắp ở bên cạnh, \”Em có muốn đi cùng anh không?\”
Chu Châu sửng sốt: \”Em đi làm gì?\”
Cổ tay cậu đột nhiên bị nắm lấy, Chu Châu rốt cuộc xoay người lại, sắc mặt Kỷ Tự Nam lạnh như băng, nắm lấy cổ tay cậu rất mạnh, nhưng ánh mắt lại không có rơi vào cậu mà nhìn chằm chằm Thẩm Tử An.
Chu Châu nuốt nước bọt, lại nhìn Thẩm Tử An, lặp lại: \”Em đi làm gì chứ, anh Thẩm, em sợ gây phiền toái cho anh…\”
Họ nhìn nhau không nói nên lời.
Một lúc sau, Thẩm Tử An nhéo nhéo lông mày, như muốn thỏa hiệp: \”Trong thời gian tới anh sẽ rất bận, không thể chăm sóc cho em được.\”
\”Chu Châu, em đã suy nghĩ quá lâu, chờ đợi làm anh rất buồn.\”
Anh đến gần cậu và nắm lấy bàn tay còn lại của cậu: \”Anh hy vọng em có thể cho anh một câu trả lời trong thời gian này, và đừng từ chối anh, được chứ?\”
Anh Thẩm có vẻ rất buồn.
Mấy ngày nay Chu Châu hơi lơ đãng, trong đầu tràn đầy những lời Thẩm Tử An nói với cậu đêm đó.
Đúng, lúc đó cậu không trực tiếp từ chối, anh Thẩm nói cho cậu thời gian suy nghĩ, nhưng sau khi suy nghĩ, cậu và Kỷ Tự Nam đã ở bên nhau…
Chết tiệt, sao cậu lại vô nhân tính đến thế!
\”Chu Châu, đến lượt cậu, Chu Châu? Sao ngẩn ngơ vậy?\”
Chu Châu ngơ ngác ậm ờ, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Vương Trạch vỗ đầu cậu: \”Cậu làm sao vậy? Trông như không tỉnh táo, uống chút nước rồi tỉnh lại, lát nữa còn ra sân. Để tỷ số hạ xuống tôi không tha cho cậu đâu!\”