[Song Tính/ Thô Tục] Sau Khi Trai Thẳng Mọc 🦋 – 15. Ở bên anh đi Châu Châu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính/ Thô Tục] Sau Khi Trai Thẳng Mọc 🦋 - 15. Ở bên anh đi Châu Châu

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao
Editor: MeiiYang
Tình trạng: Hoàn thành (42c 2pn)
Tag: Cao h, vườn trường, hiện đại, song tính, np
Chu Châu nhỏ tuổi nhất trong kí túc xá, là trai thẳng yêu đời.
Mục tiêu của cậu sau khi đỗ đại học là ôm được đùi bự.

#caoh
#np
#songtính
#vườntrường

Bả vai của thanh niên run lên theo hơi thở của cậu dưới ánh nắng.

Một cơ thể nóng bỏng, hoạt bát, tràn đầy sức sống.

Thẩm Tử An hôn lên vai cậu: \”Châu Chu, ở bên anh đi.\”

Đó là lời tỏ tình bình thường, nhưng Chu Châu sững người, quay đầu lại như rất kinh ngạc, Thẩm Tử An nhìn thấy vẻ bối rối trong đôi mắt đen trắng đó.

\”Anh Thẩm, anh thích đàn ông à?\”

Những mảnh vụn quá khứ như một khối đen xuyên qua trái tim Thẩm Tử An, trong lúc nhất thời anh muốn kể hết mọi chuyện, rốt cuộc đã đến mức này phải không? Nhưng nhìn vào mắt cậu, lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.

\”…Cứ nghĩ anh như vậy đi.\”

Chu Châu càng kinh ngạc hơn, cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, Thẩm Tử An là nhân vật nổi tiếng trong danh sách của trường, là bạn trai trong mơ của rất nhiều cô gái, ai lại nghi ngờ xu hướng tính dục của anh?

Không phải nhầm lẫn chứ?!!

\”Em, em…\” Chu Châu lắp bắp hồi lâu, \”Nhưng em là trai thẳng…\”

Thẩm Tử An cười nhẹ không rõ ý tứ, đẩy cặc vào sâu hơn.

\”Trai thẳng có lồn còn muốn bị anh đụ?\”

Chu Châu bị đẩy rên rỉ một tiếng, có chút thiếu tự tin tiếp tục tranh luận: \”Đây không phải là chuyện thường giữa anh em tốt sao?\”

\”Anh em tốt có thể vuốt cặc cho nhau\” Thẩm Tử An nheo mắt lại, \”Nhưng anh em tốt có thể đụ nhau sao?\”

Kể cả thế thì họ cũng không có lồn!!!

Chu Châu hoàn toàn bối rối, trước khi làm chuyện đó, anh ấy nói đó là chuyện bình thường xảy ra giữa con trai nhau với con trai, chỉ là cậu có thêm một cái lồn mà thôi, sao bây giờ thái độ lại thay đổi, như thể cậu phải chịu trách nhiệm vậy?

…Chờ một chút, anh Thẩm muốn cậu chịu trách nhiệm sao?

Khi Chu Châu đang loay hoay suy nghĩ logic, Thẩm Tử An khẽ thở dài, tựa hồ có chút thất vọng hỏi: \”Châu Châu, em không thích anh sao?\”

\”Em thích!\” Chu Châu không cần suy nghĩ đã trả lời, nhìn thấy ánh mắt Thẩm Tử An, cậu không đành lòng bổ sung: \”Nhưng đó là bởi vì em thích bạn bè của mình…\”

Là đàn anh, bạn cùng phòng, bạn bè và anh trai, Thẩm Tử An là tồn tại đỉnh cao, ai có thể không thích anh ấy? Nhưng không thể được sử dụng như một đối tượng! Đây hoàn toàn là hai việc khác nhau!

\”Bạn bè cũng có thể trở thành bạn trai.\” Thẩm Tử An nhéo cằm Chu Châu, không để cậu rời mắt, \”Em có biết thứ gọi là lâu ngày sinh tình không?\”

\”Em, nhưng em từng thích con gái…\”

Năm phút trước, hai người đang ân ái cuồng nhiệt, trong nháy mắt đột nhiên chuyển sang kênh thuần tình, Chu Châu chưa bao giờ trải qua chuyện viển vông như vậy, cậu xoa xoa thái dương: \”Anh Thẩm, để em suy nghĩ đã.\”

Chu Châu thích con gái, Thẩm Tử An cũng biết điều đó.

Vào trường không lâu, Chu Châu đã nói với anh rằng cậu thích một cô gái dễ thương trong đội cổ vũ nhưng cậu chưa bao giờ bày tỏ tình cảm và không muốn làm phiền cô ấy, vốn dĩ cứ độc thân như vậy, nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mấy ngày nay, mọi chuyện dường như vượt quá tầm kiểm soát, như thể ông trời đã thương hại anh, tự mình gửi cơ hội đến cho anh.

Anh luôn là một người theo chủ nghĩa ích kỷ, không có lý do gì anh lại bỏ qua khi có cơ hội.

Thẩm Tử An cúi đầu hôn lên chóp mũi thanh niên: \”Châu Châu, anh cho em thời gian suy nghĩ.\”

\”Nhưng anh không muốn em tránh mặt anh vì chuyện này, được chứ?\”

Nhận phòng khách sạn xong liền đụ đến tối, Chu Châu vừa ăn tối vừa nghĩ lại chuyện đó, không khỏi tự mình đỏ mặt, sao có thể ngang ngược như vậy? Khi gọi dịch vụ dọn phòng, cậu không có dũng khí để đối mặt với người phục vụ, cứ trốn trong phòng tắm, không biết người phục vụ sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy đống bừa bộn còn sót lại trên sàn nhà chỗ cửa sổ chạm trần…

Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Châu tự nhiên nghĩ tới lời tỏ tình curaThẩm Tử An, cậu lắc tay một cái, chiếc thìa sứ lại rơi vào trong bát.

Cậu tự mình ăn tối, để trấn an hai người, Thẩm Tử An lúc này một mình đi suối nước nóng.

Chu Châu thở dài, lấy điện thoại di động ra để phân tán sự chú ý, trên giao diện hiện lên mấy tin nhắn WeChat.

[Lương Đại Thối Tử: Đi du lịch? Em đi với ai?]

[Lương Đại Thối Tử: Lại là Thẩm Tử An à? Không phải anh bảo em tránh xa anh ta sao? ]

[Lương Đại Thối Tử: Ở khách sạn tồi tàn chụp ảnh có gì hay ho đâu? Kỳ nghỉ đông đi chơi với anh, anh dẫn em đến khách sạn dưới nước nhìn thế giới.]

[Lương Đại Thối Tử: Em không trả lời tin nhắn à? Bé út, em giỏi đấy / ném bom /]

Còn có một ít của Kỷ Tự Nam, đều là nhắc nhở cậu chú ý an toàn, không quên giao bài tập nhóm cho khóa học chuyên ngành.

Chu Châu lấy lại được cảm giác thực sự khi hòa hợp với các anh em, cắn thìa gõ từng chữ trả lời, chơi không nổi nữa, vốn định ở đây cả ngày Quốc khánh, nhưng hiện tại xem phải về sớm rồi, còn phải dụ dỗ Lương Dịch Ngôn và Kỷ Tự Nam cùng về sớm, nếu không lúc về ký túc xá còn phải đối mặt với Thẩm Tử An, nghĩ thôi đã muốn đập đầu vào gối chết quách cho rồi.

\”Tại sao anh Thẩm lại tỏ tình với mình…\”

Chu Châu thật sự không hiểu, cho dù thích đàn ông, Thẩm Tử An cũng không nên yêu cậu, cậu có ưu điểm gì đâu chứ? Ít nhất cũng phải tìm được người giống như anh Thẩm chứ?

Nếu cậu thích đàn ông, chắc chắn cậu sẽ thích một người như anh Thẩm.

Chu Châu húp một ngụm cháo, sau đó phun ra hết cháo cùng một tiếng \”haizz\”.

Chết tiệt, sao cậu lại dính vào chuyện này nữa?! Cậu không thích đàn ông!!!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.