[Song Tính/Thô Tục] Phải Lòng Đối Thủ – 7 – Cơ hội trở về (cốt truyện) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Song Tính/Thô Tục] Phải Lòng Đối Thủ - 7 - Cơ hội trở về (cốt truyện)

Ngày tháng trôi qua, không biết từ khi nào mà tấm bình phong trong phòng ngủ của bọn họ đã bị Thần Dương tặng cho dì Vương, trường kỷ từ lâu cũng biến thành một đống củi bị thiêu sạch hết.

Trên đường gặp được dân làng nói hai người là vợ chồng, Khê Minh cũng không muốn phản bác nữa.

Thần Dương trồng một cây đào trong sân vì Khê Minh rất thích ăn đào, lại nuôi thêm hai con gà. hắn dường như càng ngày càng thích cuộc sống ở thế gian. Mỗi khi nhìn Khê Minh, ánh mắt hắn đều dịu dàng như tràn ngập mật ngọt, hai người cứ như những cặp vợ chồng bình thường, bình đạm mà trải qua cuộc sống tươi đẹp.

Hai người đều vui quên cả trời đất, đến tận một hôm, thôn Tiểu Vân đột nhiên xuất hiện một vài vị khách không mời mà đến, nhìn như binh lính mặc áo giáp, đi thẳng vào nhà anh em Chu gia.

Y Lan thập thò gần đó không xa quan sát, Triệu Linh Yểu bất đắc dĩ đỡ cánh tay của cô, Y Lan muốn nghe thử là gì, chỉ tiếc đứng cách đó quá xa, cái gì cũng không nghe thấy.

Khê Minh nghi hoặc, thấy Y Lan không kinh ngạc chút nào, y đoán có lẽ cô nàng biết chuyện gì đó.

Y Lan xua xua tay: \”Không biết, nhưng mà bọn họ là người của cậu hai.\”

Cậu hai?

Triệu Linh Yểu nghe vậy, mặt hiện lên vẻ bất mãn: \”Ngươi còn có cậu hai sao? Sao ta chưa từng nghe đến.\”

Y Lan liếc nàng một cái: \”Cái người cậu hai này chính là cha của hai anh em Thương ca, năm đó ông ta bỏ lại ba mẹ con Thương ca rồi không trở về nữa, ngay cả lúc ông ngoại bà ngoại qua đời cũng không trở về, mẹ của ta cảm thấy ông ấy máu lạnh vô tình, nên mới đơn phương đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, có điều mấy năm nay ta cũng có mơ hồ nghe qua mẹ ta nhắc tới một chút, người cậu hai này ở bên ngoài đã làm đại quan rồi.\”

Sắc mặt Triệu Linh Yểu lập tức tốt hơn: \”Vậy hiện tại ông ấy muốn trở lại?\”

Y Lan cũng không biết, cô chỉ nghe nhắc đến người cậu hai này thôi, chưa bao giờ gặp qua, không rõ cụ thể vì sao: \”Không biết, không nghe nói, mợ Chu sẽ xử lý tốt mà.\”

Qua một lát, Y Lan bị Triệu Linh Yểu mang đi, trong lòng Khê Minh bỗng nhiên có một dự cảm, vì thế lập tức bấm tay tính quẻ, thế mà lại phát hiện chuyện này có lẽ cũng có liên quan đến bọn họ, cơ hội quay về Tiên kinh hình như có dính tới anh em Chu gia.

Trở về nhà, Thần Dương vừa cho gà con ăn xong, thấy y trở về, hắn nở nụ cười: \”Trở về rồi.\”

Khê Minh cũng cười cười với hắn: \”Đã trở về.\”

Thần Dương đi tới nhận lấy giỏ tre từ tay y: \”Thứ gì đáng giá đến mức khiến ngươi bỏ rơi ta, vừa sáng sớm đã lên phố mua đồ đến giờ này?\”

Khê Minh đỏ mặt trừng hắn một cái: \”Biết rõ cố hỏi.\”

Tối hôm qua Thần Dương quá hung hăng, nếu không phải lấy cớ hôm nay muốn ra cửa, chỉ sợ là không xuống giường được. Có điều nhớ tới quẻ tượng vừa rồi, y nghiêm túc nói: \”Lúc nãy trở về ta có thấy ít tướng sĩ đến nhà Chu gia, ta bấm tay tính một quẻ, tính ra cơ hội trở về của chúng ta hình như có liên quan đến Thương huynh và Lang huynh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.