Hai người nhịn cơn hưng phấn xuống đi dạo hội hoa đăng, trên đường còn ngẫu nhiên gặp được anh em Chu gia, sắc mặt Chu Lang vẫn còn ửng hồng, nhưng nếu không phải biết được vừa nãy bọn họ đã làm chuyện gì, cũng không nhìn ra có gì khác thường.
Có điều Khê Minh vẫn có chút xấu hổ, không dám nhìn bọn họ, trái lại Thần Dương lúc trước rất ít nói giờ lại bắt chuyện với bọn họ
Giờ Tý vừa qua, Y Lan đi theo Triệu Linh Yểu trở về Triệu gia, Khê Minh cùng anh em Chu gia trở về thôn Tiểu Vân, suốt quãng đường Chu Thương luôn chú ý đến Chu Lang, Khê Minh hoài nghi, nếu không phải có y và Thần Dương ở đó, Chu Thương không chừng còn cõng Chu Lang về nhà.
*Giờ Tý: Từ 23h – 1h khuya
Một đường không nói gì, bốn người đều mang tâm sự, chờ về đến cửa thôn, Chu Thương lôi kéo Chu Lang vội vã về nhà, thậm chí còn không thèm che giấu hành động của mình. Chu Lang ngượng ngùng quay đầu lại nhìn bọn họ, cười cười xin lỗi, sau đó bị lôi đi
Thấy bọn họ rời đi, Khê Minh thả lỏng thở ra một hơi, Thần Dương lẳng lặng nắm tay y, mặt y đỏ bửng, sau đó lần đầu tiên y chủ động đáp lại Thần Dương, mở ra năm ngón tay đan xen vào tay hắn.
Thần Dương được một tấc lại tiến một thước, nắm tay y dựa vào càng gần, bả vai hai người tựa sát vào nhau, đi được một lúc Thần Dương dứt khoát chặn ngang bế y lên, Khê Minh đỏ mặt, nhưng cũng không cự tuyệt
Trở về nhà, Thần Dương một chân đá văng cửa viện, sau đó đè Khê Minh xuống bàn vội vàng hôn xuống, cửa sau viện không có gió cũng tự động đóng lại, che dấu cảnh xuân bên trong
Khê Minh nỗ lực đáp lại hắn, lại làm Thần Dương càng thêm bất mãn, hôn y thật sâu còn chưa đủ, hắn kéo vạt áo Khê Minh ra, dọc theo xương quai xanh liếm mút dần xuống đưới, để lại một dấu hôn bắt mắt. Sau đó hắn dừng lại trước hai quả mọng nước đỏ bừng trước ngực y, hai quả thù du sớm đã run rẩy dựng đứng vì bị kích thích lặp đi lặp lại, bị Thần Dương nhéo lấy lại càng thêm phát run.
Khê Minh không chịu nổi kích thích, trong cổ họng phát ra âm thanh vỡ vụn: \”Ưm… Đừng nhéo, cảm giác lạ quá.\”
Thần Dương cười cười, càng nhéo mạnh hơn, hai tay cùng nắm, xoa nắn đầy gợi dục: \”Lạ lắm à? Nhưng ta thấy chúng rất mê người.\”
Khê Minh bị hắn nhéo núm vú dâm loạn một hồi, khoé mắt dần ứa ra nước mắt: \”Ư… Đừng đùa nữa, tên lưu manh nhà ngươi.\”
Thần Dương mặt dày vô sỉ chống chế: \”Là ngươi quá mê người, không thể trách ta được, ngươi xem, nó hồng chưa nè.\”
Hắn vừa nói vừa thổi khí, hơi thở nóng rực phả vào núm vú, toàn thân Khê Minh run lên, nơi không người biết dưới thân cũng chảy nước, trong không khí như toả ra một mùi hương kỳ lạ.
Một tay Thần Dương bế y vào phòng ngủ, ngọn nến trong phòng tự động bốc cháy, chiếu sáng chiếc giường của cả hai. Ánh nến mờ ảo chiếu sáng đôi mắt hai người nhìn sâu vào nhau, tựa hồ như có thiên ngôn vạn ngữ.
Thần Dương si mê dáng vẻ lúc này của y, duỗi tay vuốt ve gương mặt y, hơi thở gấp gáp hôn xuống môi y: \”Ngươi thật xinh đẹp.\”