Hôm sau, Khê Minh thức dậy rất sớm, lặng lẽ nhìn Thần Dương đang đả toạ ngoài sân, y nhẹ nhàng thở ra.
Đứng trong phòng bếp một lúc lâu nhưng vẫn không làm đồ ăn sáng, tim y nảy lên thình thịch.
Ngoài sân truyền đến giọng của Y Lan, Khê Minh vội vàng đi ra mở cửa, vừa ra khỏi phòng bếp đã nhìn thấy Thần Dương, thấy hắn nhếch khoé miệng lên nở nụ cười nhu hoà.
Người này nhất định đã biết, mình không hề có sức kháng cự với hắn.
Giả vờ bình tĩnh mở cửa, ngoài cửa là Y Lan và Triệu Linh Yểu, thấy y mở cửa, hai người đều nở nụ cười, Y Lan nói với y: \”Khê Minh, hôm nay dưới chân núi có hội hoa đăng, chúng ta xuống núi xem đi!\”
Triệu Linh Yểu không chút khách khí đi vào sân, nhìn thấy Thần Dương rồi cười nói: \”Công tử Thần Dương, cùng chúng ta đi dạo hội hoa đăng đi, nghe nói thả đèn hoa đăng rồi cầu nguyện rất linh, đặc biệt là nhân duyên.\”
Y Lan liếc nàng một cái: \”Ngươi bị ngu sao, người ta là vợ chồng rồi, còn cầu nhân duyên gì nữa.\”
Triệu Linh Yểu nhìn Khê Minh và Thần Dương, thản nhiên nói: \”Không cầu nhân duyên cũng có thể cầu cái khác mà, tỷ như sớm sinh quý tử chẳng hạn.\”
Y Lan lại trợn mắt, không để ý nàng nữa, nói với Khê Minh: \”Hội hoa đăng rất náo nhiệt, đi đi mà, anh em Thương ca không muốn đi cùng chúng ta, hai nữ tử chúng ta không an toàn.\”
Khê Minh lặng lẽ nhìn Thần Dương, nếu không đi, trước đêm nay kiểu gì cũng sẽ bị Thần Dương buộc trả lời, cứ trốn khắc nào hay khắc đó đã, y trả lời: \”Được rồi, cùng đi đi.\”
Y Lan lập tức vui vẻ nhảy dựng lên, Triệu Linh Yểu cũng cười nói: \”Vậy được rồi, có ngươi đi, công tử Thần Dương cũng sẽ đi, nhóm chúng ta có bốn người rồi, nhất định là rất náo nhiệt.\” Đặc biệt là có hai người đẹp như vậy, nhất định sẽ thu hút ánh mắt của nhiều người ha ha.
Khê Minh gật gật đầu, náo nhiệt hay không không quan trọng, chỉ cần Thần Dương đừng ép mình trả lời là được.
Y Lan cùng Triệu Linh Yểu rời đi, trước khi đi đã hẹn thời gian xuống núi, Khê Minh lẳng lặng nhìn Thần Dương, xoay người muốn trờ về phòng bếp, lại bị hắn giữ lại, đè lên bàn đá hung hăng hôn một cái: \”Ngoan một chút, đừng giở trò nữa.\”
Đầu lưỡi Khê Minh bị hắn mút đến tê dại, không chỉ đầu lưỡi, mà cả người cũng tê tê: \”Đừng, lỡ đâu bị người khác thấy thì làm sao!\”
Thần Dương không thèm để ý bị người khác nhìn thấy, nhìn thấy lại càng tốt, chứng thực bọn họ thật sự là phu thê: \”Sợ bị người khác nhìn thấy ta hôn ngươi vậy sao?\”
Thật ra không đến mức sợ, chỉ là có chút ngượng ngùng: \”Ban ngày ban mặt, ai lại đè người ta xuống hôn như ngươi chứ, không biết xấu hổ.\”
Thần Dương nhướng mày: \”Không hôn như vậy thì hôn thế nào? Ngươi dạy ta đi?\”
Khê Minh đẩy hắn ra: \”Không hôn, ta phải nấu cơm, ngươi cứ giở trò lưu manh như vậy không có cơm ăn đâu.\”