Tiệc cưới cử hành nửa tháng, sau khi kết thúc, Khê Minh cùng Thần Dương và Thương Hằng Lang Nguyệt gặp nhau một lần.
Hai anh em nhà Lang Nguyệt tiến đến trước mặt Khê Minh, nhìn y đầy hứng thú: \”Thật sự mất trí nhớ rồi sao? Nhìn không giống chút nào.\”
Khê Minh đẩy khuôn mặt tuấn lãng của hắn ra, tự nhiên buột miệng nói: \”Đứng đắn chút, mất trí chứ không phải thất trí.\”
Lan Ý lười nhác dựa vào người Linh Thược: \”Hình dáng của huynh ấy vẫn vậy, lúc kịch kiếp cũng không thay đổi.\”
Linh Thược đút một quả nho vào miệng Lan Ý, nói tiếp: \”Nghe các tiên quan Trường Tiên kinh đến đây nói, hai điện các ngươi bất hòa, các ngươi ở bên nhau liệu có hai điện phản đối không?\”
Lang Nguyệt phụt cười một tiếng, thích ý mà rúc vào lòng ngực Thương Hằng: \”Thôi đi, ngươi không nhìn thấy sao, hai vị điện chủ của bọn họ, Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu, bất hòa? Sợ là không biết đã hòa hợp với nhau trên giường bao lâu rồi.\”
Linh Thược không khỏi khiếp sợ, cúi đầu nhìn Lan Ý hỏi: \”Thật sự?\”
Lan Ý bất đắc dĩ gật đầu: \”Ngươi cũng chú ý người khác nhiều hơn đi, đừng cứ nhìn chằm chằm ta cả ngày.\”
Khê Minh nhìn Thần Dương, bất đắc dĩ lắc đầu: \”Ngay cả bọn họ mới chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra, trước giờ ta cùng điện chủ ở chung sớm chiều lại không phát hiện ra cái gì.\”
Thần Dương kéo y qua ôm vào lòng: \”Có nghĩa trước kia ngươi quá thuần khiết, không được, vi phu phải nhanh nhanh chỉ dạy cách giúp ngươi nhận ra mới được.\”
Khê Minh tức giận mà đẩy đẩy hắn: \”Không đứng đắn.\”
Lang Nguyệt trợn trắng mắt: \”Ai! ~ ~ Mất trí nhớ vẫn buồn nôn như vậy, mấy đôi cùng ta tới đây là để bán cơm chó cho nhau ăn à?\”
Linh Thược nhún vai, cúi đầu hôn Lan Ý: \”Đây là vợ ta, không bán được à?\”
Lang Nguyệt không chịu thua mà hôn Thương Hằng một cái: \”Làm khó ta sao?!\”
Khê Minh quả thật không dám nhìn, Thần Dương dứt khoát bế y lên: \”Gặp cũng đã gặp rồi, ta cùng Khê Minh về trước đi.\”
Lang Nguyệt \”hừ\” một tiếng: \”Cần gì gấp như vậy?\”
Thương Hằng uống ngụm trà, lẳng lặng ôm chặt eo y.
Thần Dương quay đầu lại liếc hắn một cái, kiêu ngạo đến cực điểm: \”Phu nhân nhà ta đáp ứng sinh con cho ta, đương nhiên muốn dành nhiều thời gian hơn rồi.\”
Lang Nguyệt suýt nữa nhảy dựng lên đánh người, lại bị Thương Hằng nắm chặt eo giữ lại: \”SInh được ghê gớm lắm sao! Ta cũng có thể sinh mà! Ta có kiêu ngạo đâu!?\”
Thương Hằng: \”Vậy sinh một đứa.\”
\”Sinh thì… Ca lại tham gia vào làm gì?\”
Thương Hằng bế y lên: \”Đệ muốn bại bởi bọn họ sao?\”
Lang Nguyệt \”hừ\” một tiếng: \”Sinh! Sinh hai đứa luôn! Đi, về nhà!\”
Chốc lát sau chỉ còn lại Lan Ý và Linh Thược.