Cuối cùng sau khi thương lượng, hai người quyết định đặt thêm một bình phong và thêm một trường kỷ trong phòng ngủ. Như vậy đã giải quyết hơn phân nửa vấn đề, còn vấn đề còn lại, như là ở chung một căn nhà liệu có bị bại lộ việc gì đó hay không, Khê Minh tạm thời đặt xuống đáy lòng không thèm nghĩ nữa, chỉ thầm nhủ bản thân phải cẩn thận hơn một chút, sẽ không xảy ra chuyện lớn.
Nói làm là làm, thừa dịp sắc trời còn sớm, hai người cùng đi đốn mấy bó củi.
Kết quả Khê Minh lại quên mất, y vốn dĩ không biết làm loại công việc tay chân này.
Nhìn Thần Dương đã biến đống củi thành tấm ván gỗ, mày y nhíu lại, xấu hổ nhìn nhau: \”Ha ha…. bằng không… ta cứ ở trong sân đả tọa đi.\”
Thần Dương ngó y một cái, không nói một câu nào, chỉ kéo tay áo lên, sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của Khê Minh, hắn biến một đống ván gỗ dần dần một trường kỷ không lớn không nhỏ cùng một tấm bình phong vô cùng tinh xảo.
Đáng sợ!!!
Đôi mắt Khê Minh trợn tròn, đáng yêu không ngờ.
Y nhịn không được đi vòng quanh, sau đó nhìn Thần Dương: \”Tiên hữu ngươi còn biết cái này?\”
Thần Dương vỗ vỗ vụn gỗ trên tay: \”Chút tài mọn mà thôi.\”
Khê Minh không thấy thế, Thần Dương là đại đệ tử của điện Thanh Nhai, đệ tử thân truyền của Thái Kỳ, thân phận cực kỳ tôn quý, theo lý mà nói những việc như này còn chưa đến phiên hắn chạm tới, chẳng lẽ là tay nghề học được lúc còn ở dưới trần?
Thần Dương nhìn ra sự nghi ngờ của y, bình tĩnh kể lại: \”Giường của Thái Kỳ hay bị hư, ngài ấy không muốn cho người khác biết…. cho nên đều là ta làm cái mới giúp ngài ấy.\” Đến tận bây giờ, cũng đã mấy trăm năm, không thuần thục mới lạ.
\”…Thì ra là thế.\”
Còn tại sao giường của Thái Kỳ lại hay bị hư, Khê Minh không hỏi, y dự cảm đó không phải chuyện có thể để người khác biết.
Tận lúc này, hai người bình an trải qua mấy ngay.
Thôn Tiểu Vân lấy đi săn mà sống, hai người vừa không muốn bại lộ thân phận, nhưng không tránh được phải nhập gia tùy tục, bởi vậy hôm nay bọn họ cùng đi theo hai gã trong thôn, là hai anh em tên Chu Thương và Chu Lang cùng nhau vào núi.
Hai anh em chính là con trai của thím Chu bán quần áo mấy hôm trước, chồng của thím Chu thời trẻ không chịu nổi cuộc sống vô vị thanh tĩnh trong thôn, cho nên bỏ lại ba người họ mà rời đi, thím Chu không hề nuối tiếc, sửa họ cho hai đứa nhỏ xong thì xem như chồng mình đã chết.
Những chuyện này đều do hai anh em Chu Thương và Chu Lang dọc đường đi đã chủ động kể cho họ nghe, thím Chu cũng không cố tình gạt hai người, may mà hai anh em cũng nghĩ thoáng, chỉ xem như mình không có cha thôi
Đi sâu vào trong núi, bốn người săn được vài con gà rừng thỏ hoang, lúc đến một cây đại thụ, Chu Thương nói: \”Hai ngày trước ta cùng Lang đệ đến đây đặt trước bẫy rập ở hai bên, hai ngươi một người theo ta, một người theo Lang đệ, làm quen với môi trường xung quanh.\”