Quá căng!
Trong nháy mắt Khê Minh đã lên đỉnh, hồi lâu sau bỗng dưng khóc thành tiếng, vừa khóc vừa cắn Thần Dương: \”Quá lớn, thật sự sắp bị căng nứt.\”
Thần Dương liếm đi nước mắt của y: \”Xin lỗi, vậy biến trở về.\”
Khê Minh che lại bướm non bị căng đến biến dạng: \”Không! Cứ để vậy đi…\”
Thần Dương thật sự vừa thương vừa buồn cười, cố tình chọc Khê Minh: \”Vậy căng nứt thì làm sao đây?\”
Khê Minh rơm rớm nước mắt hung hăng liếc hắn một cái: \”Vậy bẻ gãy ngươi trước!\”
Thần Dương nén cười: \”Hung dữ quá ~ xem ra vi phu cưới phải người vợ hung dữ rồi.\”
Hắn đưa đẩy cự vật đáng sợ kia, tử cung bị quy đầu căng đầy cũng bị kéo theo, Khê Minh thất thần xụi lơ, bị khoái cảm cực lớn làm cho mất hồn, gợi lên cơn sóng cao trào không dừng được.
\”A… a a a a a!!!\”
Thần Dương nhìn y thuận theo tiếp nhận mà không chống cự chút nào, sướng đến mức muốn bắn ra ngay lập tức.
Hắn nói sai rồi, người yêu của hắn không dữ chút nào, mà chính là người bạn đời dịu dàng nhất thế gian.
Từ trước đến nay hắn luôn nghe người khác nói, lời ngon tiếng ngọt của nam nhân trên giường hoàn toàn không thể tin, nhưng tình cảnh này, hắn sao có thể đè nén được tình cảm ngập tràn trong lòng: \”Ta yêu ngươi!\”
Khê Minh cào cổ Thần Dương, cả người mất khống chế giãy giụa, sau đó cuộn tròn ngón chân cao trào: \”A a a a a a a a a!!! Phu quân!! Phu quân!!! Bắn vào đi!!\”
Thần Dương rút cặc ra chỉ chừa lại quy đầu, ngay sau đó tàn nhẫn mà hiếp dâm tử cung một canh giờ mới kịch liệt bắn ra.
Khê Minh chật vật mà ôm lấy bụng nhỏ bị cặc địt đến nhô lên, cách một lớp bụng cảm thụ cặc lớn đang không ngừng bắn ra tinh đặc sền sệt: \”Ưm ưm ưm… Ha a… Phu quân… Lại bắn đầy nữa rồi…\”
Ước chừng bắn ba mươi phút, Thần Dương cuối cùng mới trút giọt tinh cuối cùng vào tử cung Khê Minh.
Hai người thở hổn hển ôm nhau, Khê Minh thất thần mà nhẹ nhàng vuốt ve cặc lớn vẫn đang cương cứng, Thần Dương lưu lại một dấu hôn trên người y.
Âu yếm hồi lâu, Thần Dương ôm Khê Minh trở về tẩm điện, tẩm điện vẫn còn lộn xộn, Thần Dương đặt Khê Minh xuống ghế mềm hôn môi: \”Chờ ta thu dọn một chút.\”
Khê Minh cũng hôn lại hắn: \”Cần gì phải phiền phức như vậy, dùng pháp thuật rửa sạch là được rồi.\”
Thần Dương cười cười: \”Lúc trước không nói với ngươi, ta phát hiện được trong nhẫn càn khôn có rất nhiều thứ chúng ta từng dùng ở thế gian, tự dùng thử cũng có cảm giác thành tựu.\”
Đôi mắt Khê Minh sáng ngời: \”Những thứ dùng ở thế gian? Là gì vậy?\”
Thần Dương lấy một tấm chăn phủ lên nửa thân dưới trần trụi của Khê Minh, cười nói: \”Đợi lát nữa sẽ biết.\”
Khê Minh mỉm cười gật đầu.
Thần Dương thu dọn mấy thứ lộn xộn trong tẩm điện, rồi lấy mấy thứ trong nhẫn càn khôn ra.