[Song Tính/Thô Tục] Phải Lòng Đối Thủ – 27 – Nói thật với điện chủ (Thụ thụ nói chuyện phòng the, bị phu quân bắt gặp) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Song Tính/Thô Tục] Phải Lòng Đối Thủ - 27 - Nói thật với điện chủ (Thụ thụ nói chuyện phòng the, bị phu quân bắt gặp)

Khê Minh vẫn còn tiếp tục bú, quá nhiều nước tiểu tràn ra, y biết cửa bị đẩy, Đình Dật đã bước vào, nhưng lúc này đã không cách nào dừng lại được, y chỉ có thể run rẩy, chịu đựng cảm giác thẹn thùng tiếp tục bị rót đầy.

Thần Dương kéo chăn qua che người Khê Minh lại, nhưng vẫn để lộ ra cái đầu vùi vào giữa háng hắn.

Đình Dật không biết là quá khiếp sợ, hay là tức đến sững sờ, mất một lúc lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, đến khi Khê Minh nuốt hết nước tiểu, bị Thần Dương nâng dậy kéo vào trong lòng ngực, Đình Dật mới tìm được một tia thần chí.

\”Ngươi! Các ngươi!\”

Khê Minh xấu hổ không dám ngẩng đầu, cả người rúc vào trong chăn.

Đình Dật tức đến bật cười: \”Trốn? Hiện tại biết trốn rồi!?\”

Y tức giận đi qua đi lại, thấy Thần Dương không có chút xấu hổ nào lại càng tức hơn: \”Tên nhóc nhà ngươi hay lắm! Cũng chó y như điện chủ nhà ngươi!\”

Thần Dương chẳng hề để tâm, cầm áo ngoài của Khê Minh khoác lên người mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ Khê Minh trong chăn: \”Ta thế nào không quan trọng, dù sao người cũng đã là của ta.\”

Hắn giơ lên chiếc nhẫn đồng tâm trên tay: \”Điện chủ đại nhân có muốn chia cắt chúng ta cũng không được.\”

Hô hấp Đình Dật cứng lại: \”Các ngươi đã lập khế ước!? Chuyện khi nào? Không phải các ngươi đều mất trí nhớ sao? Sao lại ở bên nhau rồi!?\”

Đình Dật thật sự nghĩ không ra.

Thần Dương không thích giải thích nhiều, tuy rằng không có trong kế hoạch, nhưng vẫn đạt được mục đích để Đình Dật biết Khê Minh đã là người của hắn: \”Điện chủ đại nhân nhất định phải đứng ở chỗ này hỏi vấn đề đã không còn ý nghĩa gì nữa sao?\”

Đình Dật nhìn cảnh tượng đỏ mặt tía tai trước mắt, mặt già đỏ lên, ngay sau đó mạnh miệng nói: \”Ngươi ôm mất tên đệ tử mà ta nuôi nấng như con, người làm cha như ta không thể để mắt đến sao?!\”

Y không trực tiếp động thủ đánh chết Thần Dương đã là khắc chế đến cực độ rồi.

Khê Minh khóc không ra nước mắt: \”Đình Dật đại nhân…\”

Đình Dật hừ một tiếng: \”Lúc này biết thẹn rồi sao?\”

Y nghĩ nghĩ, lấy ra một bộ quần áo của Thái Kỳ từ túi càn khôn rồi quẳng cho Thần Dương: \”Ngươi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với Khê Minh.\”

Ánh mắt Thần Dương tối sầm lại, đề phòng nói: \”Có cái gì ta không thể nghe?\”

Đình Dật trợn trắng mắt: \”Hai cha con chúng ta nói ít việc riêng tư, tên chó nhà ngươi nghe có hiểu không, cút!\”

Giọng điệu Đình Dật hung hăng, nhưng Khê Minh lại nhẹ nhàng thở ra, y hiểu Đình Dật, Đình Dật trước nay nếu càng tỏ ra tức giận, tức là càng bình tĩnh, như bây giờ phần lớn chính là giả vờ.

Y ở trong chăn nói với Thần Dương: \”Thần Dương, không sao đâu, ngươi ra ngoài trước đi, ở bên ngoài chờ ta.\”

Môi mỏng Thần Dương mím lại, có chút không tình nguyện, nhưng cũng biết Đình Dật không có khả năng làm gì Khê Minh, hắn mặc quần áo xong cách một lớp chăn hôn Khê Minh: \”Có việc gọi ta, ta ở ngay ngoài cửa.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.