Y không cự tuyệt được.
Hơi thở Khê Minh rối loạn, cả người đều nóng lên, dưới thân chỉ vì một câu của Thần Dương mà không nhịn được trở nên ướt đẫm, tựa như đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc gì đó.
\”Chỉ… chỉ được hôn một chút ưm!…\”
Dứt lời, Thần Dương lập tức ngậm lấy bờ môi đỏ mọng của Khê Minh, đầu lưỡi vói vào làm càn quấy loạn trong miệng y, mạnh bạo xâm chiếm mỗi một góc.
Khê Minh lúc bắt đầu còn không chịu nổi, dần dần cũng theo kịp tiết tấu của Thần Dương, hai đầu lưỡi động tình mút lấy nhau dây dưa.
Tẩm điện vô cùng yên tĩnh, trừ bỏ tiếng hôn môi nhóp nhép cũng không còn âm thanh nào khác, tay Thần Dương không an phận mà sờ xuống mông mềm của Khê Minh bắt đầu xoa nắn, cảm giác thật sự quá sướng, hắn càng thêm dùng sức mà hôn.
Khê Minh cảm giác như bị hắn liếm xuống cả cổ họng, nhẹ nhàng day cắn đầu lưỡi Thần Dương, hai người thở hồng hộc mà tách nhau ra.
Hai ánh mắt chạm nhau, nhất thời không ai nói gì, lại cảm thấy không khí như đặc sệt lại, nóng rực.
Ngay sau đó, hai người lại ôm chầm lấy nhau tiếp tục hôn, nước bọt không kịp nuốt tràn ra khỏi khóe miệng, hôn nhau đến không muốn buông ra.
\”Ư… đừng cắn…\” Khê Minh nhẹ giọng oán trách.
\”Ngươi cũng vừa cắn ta.\” Thần Dương khàn khàn mà trả lời.
Rồi sau đó lại là một nụ hôn thật dài.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi bầu trời đã bắt đầu tối sầm, hai người lúc này mới tách ra.
Khê Minh ửng đỏ đuôi mắt, thở hổn hển trong ngực Thần Dương không dám ngẩng đầu: \”Đã nói chỉ hôn một chút.\”
Thần Dương vuốt ve sống lưng y, giúp y nhuận khí: \”Là ta sai.\”
Khê Minh không nói, kỳ thật y biết rõ mình cũng có chủ động, Thần Dương cái gì cũng ôm vào mình, có phải chiều mình quá rồi hay không?
Khê Minh thầm cảm thấy vui vẻ, y thích loại cảm giác này.
Khê Minh ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt Thần Dương vẫn luôn dừng ở trên người mình, thấy y ngẩng đầu, hắn mỉm cười vuốt mấy sợi tóc rối tung lúc hôn môi: \”Có thể hôn thêm cái nữa không?\”
Khê Minh đỏ mặt tính đứng dậy, nhưng chân lại mềm nhũn ngã xuống, đụng vào thứ phình lên giữa háng Thần Dương, mặt càng đỏ hơn.
Không biết tại sao, y không hề có cảm giác sợ bị phát hiện bí mật của cơ thể, thậm chí sau khi chạm vào thứ kia, trừ bỏ có chút ngượng ngùng còn lại không có chút bài xích nào.
Thần Dương kêu rên một tiếng, thở hổn hển một hơi, ấn eo Khê Minh: \”Nhúc nhích thêm nữa là không chỉ có hôn thôi đâu.\”
Khê Minh run rẩy theo bản năng, trong miệng nói: \”Không… không cho làm bậy.\”
Rõ ràng là lời cự tuyệt, nhưng dáng vẻ nứng lồn này của y quả là đánh trúng trái tim Thần Dương.


