Tim Khê Minh đập như sấm, miệng khô lưỡi đắng nuốt nước bọt: \”Ngươi, muốn thế nào?\”
Thần Dương nhìn ngón tay vừa bị liếm, một lúc lâu sau, ánh mắt sâu thẳm giơ lên ngón tay kia đặt bên miệng Khê Minh: \”Nếu liếm rồi thì liếm sạch đi.\”
Cái, cái gì?
\”Ngươi!…\”
Đầu ngón tay Thần Dương hơi đẩy đẩy môi y ra: \”Ngươi sàm sỡ ta, chẳng lẽ ta không nên đòi lại?\”
Khê Minh khóc không ra nước mắt, hơi hơi né tránh: \”Nhưng, nhưng ngươi như vậy cũng quá…\”
Vẻ mặt Thần Dương khó lường, nhưng cũng không chịu buông y ra: \”Ngươi nghĩ kĩ đi, bây giờ liếm sạch ta sẽ thả ngươi đi, bằng không…\”
Bằng không cái gì?
Khê Minh không dám nghĩ thêm nữa.
Thần Dương lại nhặt một quả lên, cố ý bóp nát làm nước tóe ra thấm ướt tay hắn, ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm Khê Minh: \”Hay là ngươi muốn cho ta đến điện Thanh Tin tìm công bằng?\”
Người này, người này sao có thể như vậy?
Tuy rằng xác thật là y không đúng, nhưng… nhưng rõ ràng cũng không có tổn thất gì lớn mà…
Khê Minh mặt đỏ thấy máu, thẹn thùng mà nhìn ngón tay Thần Dương, lại nhìn vẻ mặt không muốn buông tha của Thần Dương: \”Ta… Ngươi… ngươi thật sự sẽ thả ta đi sao…\”
Cổ họng Thần Dương hơi nhấp nhô, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, bắt lấy cánh tay Khê Minh đầy ái muội, khàn khàn mà cười: \”Đương nhiên.\”
Khê Minh lấy hết can đảm, run rẩy hé miệng, Thần Dương lập tức cắm lấy ngón tay thon dài với khớp xương hiện rõ của hắn vào miệng y.
Hắn dường như đã dừng thở một lúc, giọng khàn khàn: \”Tiên quan Khê Minh phải thu hàm răng vào đấy, nếu cắn ta bị thương, ta sẽ cần một lời giải thích.\”
Đôi mắt ướt nước cả Khê Minh bất giác mà đã rơm rớm nước mắt, thu răng lại cẩn thận liếm từng chút một.
Sau khi liếm sạch sẽ xong chuẩn bị nhổ ngón tay ra, Thần Dương lại không chịu rút ra, ngón tay làm càn mà đảo khắp miệng Khê Minh.
Nước bọt chảy ra khóe miệng, Khê Minh nức nở giãy giụa, đánh vào người Thần Dương: \”Ư ư! Lấy ra! Ư…\”
Ánh mắt Thần Dương lộ ra mười phần nguy hiểm, tựa như dã thú săn mồi, hắn rút ra ngón tay hung ác mà hôn Khê Minh, đè lại eo Khê Minh không cho y giãy giụa.
Khê Minh bị hôn đến mềm nhũn, như không còn là mình nữa.
Tiếng hôn môi nhóp nhép vang lên làm người khác đỏ mặt tía tai, hơi thở ngang ngược của Thần Dương bao vây lấy y, dưới háng hai người không biết từ khi nào mà dán chặt vào nhau cọ xát, mà bản thân y lại không thấy mâu thuẫn chút nào.
Nhìn mình sắp mất khống chế, Khê Minh kiên quyết đẩy mạnh hắn ra: \”Không… không được!\”
Nói xong, y đẩy cửa chạy mất.
Thần Dương thở hổn hển sờ đến hơi ấm còn vương lại trên môi mình, dục vọng điên cuồng trong cơ thể dập tắt, hắn che lại đôi mắt, chật vật mà cho mình một cái tát.


