Mới ra tẩm điện, Khê Minh lại gặp một người làm y không ngờ tới.
Y khom lưng hành lễ, tôn kính nói: \”Bái kiến Thái Kỳ đại nhân, không biết đại nhân tới điện Thanh Tin có chuyện gì quan trọng?\”
Miễn là đừng tới đánh nhau là được, đánh nữa cả phòng y cũng sụp xuống, đến lúc đó cũng không còn chỗ ngủ.
Trên mặt Thái Kỳ không hề che giấu sự sung sướng, thuần thục nói: \”Đại nhân nhà ngươi nhờ bổn tọa đến xem ngươi có ổn không, hiện tại thân mình y không tiện, cần phải tĩnh dưỡng, nhờ bổn tọa đến xem ngươi.\”
Khê Minh ngơ ngác, sự hoài nghi trong lòng hóa thành thực thể treo trên mặt y: \”Đại nhân nhà ta… nhờ ngài? Coi chừng ta?\”
Thiên giới sắp hủy diệt rồi sao? Hay là bệnh y đã nguy kịch đến mức sinh ra ảo giác?
Thái Kỳ mặc kệ y khiếp sợ, nói xong nhẹ nhàng rời đi, nhìn dáng vẻ kia chỉ thiếu điều chưa ngâm nga mà hát.
Điện Thanh Nhai và điện Thanh Tin thân mật như vậy từ khi nào?
Trong đầu Khê Minh toàn là nghi vấn, tựa như sau một đêm cái gì cũng thay đổi.
Nôn nóng kéo lại một sư muội mà hỏi: \”Sư muội, dạo này vừa xảy ra chuyện gì sao?\”
Trên đầu sư muội nhếch lên một cọng tóc, ngốc nghếch cười nói: \”Việc lớn nhất không phải là huynh đã trở về sao?\”
Khê Minh sửng sốt: \”Ta rời đi khi nào?\”
Y vẫn luôn nhớ lời Đình Dật dạy bảo, cũng không dễ dàng rời đi Tiên kinh, thậm chí còn hiếm khi nào bước ra khỏi điện Thanh Tin, tại sao lại là vừa trở về chứ.
Cọng tóc sư muội nhích tới nhích lui, giải thích nói: \”Huynh không nhớ, một tháng trước huynh bị đại nhân Đình Dật bất cẩn hất bay xuống thế gian, vừa mới trở về hai ngày trước, không cẩn thận lại bị đại nhân Đình Dật hất bay lần nữa, bị linh khí kích động, tiểu tiên quan của điện Dược tiên nói qua một thời gian nữa là ổn, huynh đừng sợ.\”
Hóa ra là thế, khó trách.
Nhưng cùng lắm chỉ một tháng, dù có đổi thành thời gian ở thế gian cũng mới có ba mươi năm, sao cơ thể mình lại dồi dào linh khí và tu vi như thế?
Linh khí ở thế gian càng lúc càng loãng, dù cho mỗi ngày chăm học khổ luyện cũng không đến mức như thế chứ.
Y ở thế gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Sư muội vỗ vỗ vai y: \”Huynh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, đại nhân Đình Dật cũng không phải cố ý, lần này làm huynh bị thương, ngài ấy cũng rất khó chịu, hai ngày này còn không ra khỏi cửa cũng không đánh nhau, an phận rất nhiều rồi.\”
Khê Minh bất đắc dĩ mà thở dài, đâu chỉ không đánh nhau, còn cho kẻ thù vào điện Thanh Tin.
Theo tính cách và tư duy lúc trước của y, lẽ ra không có nảy ra bất kỳ ý nghĩ lung tung nào, nhưng hiện tại, y lại cực kỳ rõ ràng có thể cảm giác được giữa Đình Dật cùng Thái Kỳ có bầu không khí không tầm thường nào đó.
Đó là một cảm giác rất mờ ám.
Nhớ lại quá khứ, hình như mỗi lần bọn họ đánh nhau, Thái Kỳ lần nào cũng dung túng, để Đình Dật đánh cho sướng tay.