Ngàn tính vạn tính cũng không tính đến, cuối cùng lại bởi vì Thiên giới quá bận mà bị dám Lan Ý thúc giục đến không còn khúc mắc.
Lang Nguyệt khôi phục ký ức tức đến mức suýt nữa tức chết cái cơ thể ốm yếu của y, cũng may Khê Minh vội vàng thuận khí cho y, lúc này mới giữ được một mạng nhỏ trong gang tấc.
Lan Ý thấy mọi việc không ổn, che lại cái miệng không ngừng lảm nhảm của Linh Thược, vội vàng nói câu hẹn gặp lại, lập tức thu hồi thuật thông ảnh.
Khê Minh còn mặc nữ trang, Lang Nguyệt hiện tại thanh tỉnh đến mức không thể thanh tỉnh hơn được nữa, không nhịn được cảm xúc đã nhiều năm không được trêu chọc bạn thân: \”Nha, nhìn ngươi mặc nữ trang cũng đẹp thật đó, vị kia nhà ngươi nỡ để ta xem ngươi mặc nữ trang sao? Thật không thể tin được.\”
Khê Minh đỡ trán: \”Còn không phải là vì giúp ngươi một phen sao, khôi phục ký ức rồi thì nhanh nhanh về trời đi, đừng cọ tới cọ lui nữa, vị kia nhà ngươi mới là gấp muốn chết.\”
Đâu chỉ gấp, không chừng còn đau lòng đến tim đau thắt.
Lang Nguyệt yếu ớt vẫy vẫy tay, giọng điệu thoải mái chưa từng thấy: \”Gấp cái gì, dù sao đã đợi nhiều năm như vậy, cũng chỉ đợi thêm một chút nữa thôi, các ngươi về trước đi, chúng ta nói lời từ biệt với mẹ rồi đi.\”
Khê Minh gật gật đầu: \”Vậy được, trong khoảng thời gian cuối cùng này ta và Thần Dương sẽ không quấy rầy các ngươi.\”
Lang Nguyệt cố sức mà phất phất tay: \”Được rồi đi nhanh đi, ta không có phúc thưởng thức dáng vẻ này của ngươi đâu, không chừng nhìn lâu thêm chút nữa tiên quan Thần Dương lại tìm ta tính sổ, mười ngày sau lại tới tìm chúng ta.\”
Khê Minh buồn cười mà nhẹ nhàng đong đưa sa y: \”Đâu cần khoa trương như vậy, đi đi, lúc sau trở về lại gặp.\”
Y mở cửa, gật gật đầu với Thương Hằng đã khôi phục hình dạng ban đầu: \”Lang Nguyệt đã nghĩ thông, những chuyện còn lại các ngươi tự thương lượng đi.\”
Thần Dương tiến lên ôm eo y: \”Đi thôi, không cần phải xen vào họ.\”
Khê Minh không nhẹ không nặng mà vỗ vỗ cánh tay hắn: \”Gáp cái gì, còn chưa kịp nói mấy câu.\”
Thần Dương ôm eo y tở về: \”Phu nhân ta mặc thành như vậy, cho người khác nhìn ta không thể có chút cảm xúc nào hay sao?\”
Khê Minh để mặc bàn tay vô lại của hắn tùy ý xoa bóp ep nhỏ, buồn cười nói: \”Không phải ngươi bắt ta mặc sao? Giờ lại ăn dấm à.\”
Thần Dương dừng chân, hiếm khi khó chịu: \”Ai biết y lại tỉnh táo khôi phục ký ức nhanh như vậy, vốn ta chỉ muốn làm từng bước một, làm y từ từ buông bỏ khúc mắc, y thì hay rồi, trục tiếp phá giải luôn.\”
Khê Minh nghiêng đầu nhịn cười, nhịn một lúc lại bị Thần Dương nhéo mặt: \”Giễu cợt ta?\”
Khê Minh cười ngã vào lòng ngực hắn: \”Ta nghĩ đến một câu.\”
Trong mắt Thần Dương tràn dầy sự dịu dàng, đôi tay ôm lấy bờ mông tròn trịa, bế y lên: \”Nói cái gì?\”
Hai chân Khê Minh vòng qua eo hắn, cười nói: \”Trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đã mất vợ còn mất quân ha ha ha…\”