Tia nắng cuối cùng dập tắt, Thần Dương nhẹ nhàng kéo miếng vải đen trên mắt Khê Minh xuống, lau mồ hôi trên trán y: \”Không sao chứ?\”
Bên dưới hai người vẫn còn dính chặt vào nhau, khoái cảm còn chưa lui đi, Khê Minh thở hổn hển gật đầu: \”Ta muốn nhìn ngươi.\”
Thần Dương rút khúc thịt ướt dầm dề ra, xoay người y ôm lấy: \”Trước nghỉ một lát, đợi lát nữa ôm ngươi về nhà.\”
Khê Minh cọ cọ ngực hắn: \”Mau hôn hôn ta, ngươi còn chưa hôn ta.\”
Thần Dương lập tức nâng cằm y lên, hai người hôn môi, trao nhau nước bọt dính nhớp, Khê Minh bám vào vai hắn trầm mê, qua một lúc lâu cũng không nở buông ra.
Khê Minh mềm nhũn trong ngực Thần Dương: \”Học được trò này ở đâu vậy?\”
Thần Dương bế y lên, trong tích tắc hai người đã về tới nhà: \”Từ trong cuốn tiểu thuyết của ngươi, hôm nay thử một lần, quả thật không tồi, phu nhân, lần sau còn có thể chứ?\”
Khê Minh lập tức hiểu ra, hèn chi, trước giờ chỉ ước gì dính chặt lấy nhau, hôm nay đột nhiên lại muốn kêu y ra ngoài, y nắm hai má Thần Dương mà nhéo: \”Ngươi… ngươi… cái tên…. Hừ!\”
Y muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, dù sao từ đầu tới cuối y cũng rất phối hợp.
Thần Dương cười, gương mặt bị nhéo đến biến dạng cũng không ngăn được ý cười của hắn: \”Người đẹp ~\”
Khê Minh đỏ mặt buông hắn ra: \”Lúc nào ngươi cũng thích hỏi mấy câu rõ ràng đã biết đáp án rồi, ngươi chỉ biết… trêu chọc ta…\”
Thần Dương hơi hơi nhướng mày, ý cười trong mắt càng đậm: \”Phu nhân nhà ta quá đáng yêu cho nên ta mới không nhịn được, ngươi không thích ta như vậy sao?\”
Khê Minh đỏ mặt: \”Nếu không thích… Sẽ không để cho ngươi… Biến ta thành dáng vẻ này.\”
Dáng vẻ này của y vừa nhìn đã biết là bị đàn ông tưới đầy, đến lúc về Thiên giới cũng không giấu được.
Trong lòng Thần Dương mềm nhũn, như vừa ăn phải mật đường ngọt ngào nhất: \”Ngoan quá, ngươi đáng yêu như vậy, thật muốn cứ đè ngươi ở trên giường, không cho ai xem mới được.\”
Nói đến không cho xem, Khê Minh đột nhiên nhớ tới chuyện vừa nãy: \”Vừa nãy! Vừa nãy có phải chúng ta bị người khác nhìn thấy rồi không!…\”
Thần Dương gật gật đầu, có chút buồn bực: \”Là Chu Lang.\”
Thuật che mắt của hắn đương nhiên không để người thường nhìn thấy, theo lý mà nói Chu Lang hẳn là cũng không thấy mới đúng, dù sao y cũng chưa khôi phục ký ức.
Nghe thấy là Chu Lang, Khê Minh mới nhẹ nhàng thở ra, nếu là người khác y có lẽ không còn mặt mũi gặp người ta một thời gian, thế nhưng là Chu Lang thì không sao nữa rồi. Dù sao đều là đàn ông, đã nhiều năm như vậy, y đã được Thần Dương sửa lại cái tính tự ti vì cơ thể khác người thường này, trừ bỏ có thêm một cái lỗ dâm, y cũng không khác gì đàn ông bình thường. Nếu bị người khác nhìn thấy, còn phải xấu hổ mấy ngày, còn bị Chu Lang nhìn thì không cần xấu hổ nữa, dù sao năm đó Khê Minh cũng nhìn thấy Chu Lang bị ca ca của y… ừm, dù sao đều là bên nằm dưới, thấy một chút cũng không mất miếng thịt nào.