Đông chí qua đi, Chu Lang thỉnh thoảng cũng hay rủ Khê Minh ra cửa, nhưng hai người đàn ông với vẻ ngoài không còn trẻ còn có thể chơi cái gì? Khê Minh tình nguyện ngồi ở nhà, nhưng hiếm khi hôm nay Thần Dương lại cổ vũ y ra cửa, còn cố ý nói muốn ăn thử điểm tâm ở cửa hàng mới mở ở trấn trên, đơn giản không có việc gì, Khê Minh cũng không hoài nghi gì, cứ thế đi theo Chu Lang.
Đến nơi, Khê Minh nhìn căn gác xép huy hoàng lộng lẫy cùng tấm bảng hiệu Hương Cư Phường trước mặt: \”Đây mà là cửa hàng điểm tâm á?\”
Chu Lang sờ sờ cằm: \”Nói không chừng người ta bán điểm tâm đứng đắn thì sao, chỉ là tiểu nhị hơi đẹp hơn chút thôi?\”
Khê Minh bị y chọc cười: \”Huynh không sợ ca ca huynh nghe được?\”
Chu Lang cười vài tiếng: \”Ca đâu có biết, hơn nữa ta cũng không đi vào, nhưng vị kia của huynh bắt huynh tới đây mua điểm tâm sao? Lạ thật đấy.\”
Khê Minh nghĩ nghĩ, nói: \”Anh bạn, cùng nhau đi dạo thanh lâu chứ?\”
Vẻ mặt Chu Lang lập tức sững sờ: \”Huynh thật sự muốn đi vào sao? Đừng đi, có gia thất rồi, hơn nữa chúng ta đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, thứ đồ kia có thể dùng mấy năm? Không đáng giá!\”
Khê Minh không để ý lời nói của Chu Lang, y xách giỏ thức ăn đi vào trong, Chu Lang ngoài miệng khuyên bảo, nhưng cơ thể lại thành thật đuổi theo, sau đó nhìn dòng người xung quanh nhộn nhịp tới lui, ngạc nhiên nói: \”Thật sự bán điểm tâm sao!? Bọn họ cũng có ý tưởng lắm đó, sửa cửa hàng thành như vậy, còn lấy cái tên là Hương Cư Phường!\”
Khê Minh cũng rất bội phúc, không thể không nói ông chủ ở đây quả là nhân tài.
Hai người chưa đi được mấy bước, từ phía đối diện đã có một người con trai xinh đẹp bước tới, người nọ đang nói chuyện với tiểu nhị, nói xong ngẩng đầu lên, thế mà lại là công tử Tương Ngọc vừa gặp vài ngày trước ở Vân Hương Các.
Tương Ngọc ngẩng đầu thấy bọn họ, cảm thấy cũng có chút ấn tượng, y bước tới nói: \”Hai vị muốn mua gì?\”
Khê Minh cùng Chu Lang đều sửng sốt một lát, nhưng rất nhanh phản ứng lại, Khê Minh nói: \”Tôi muốn mua vài món điểm tâm có vị thanh đạm, không cần quá ngọt, cũng đừng lấy món được làm bằng đậu xanh.\”
Tương Ngọc nhìn Chu Lang: \”Ngươi thì sao.\”
Chu Lang lắc lắc tay: \”Ta không cần, nhà ta không có ai ăn điểm tâm.\”
Tương Ngọc gật gật đầu, kêu tiểu nhị đóng gói điểm tâm đưa cho Khê Minh: \”Hai mươi văn tiền.\”
Khê Minh thanh toán tiền, vẫn có chút không hiểu, ngày ấy rõ ràng nghe thấy ông chủ ở Văn Hương Các nói, công tử Tương Ngọc này bán hoa lan, sao giờ lại thành bán điểm tâm, có điều dù gì cũng là chuyện nhà người ta, không tiện hỏi lắm.
Nơi này tuy rằng thoạt nhìn không giống nơi đứng đắn, nhưng quả thật không có giao dịch gì khó nói, chẳng lẽ Thần Dương thật sự chỉ muốn ăn điểm tâm nhà này?
Khê Minh nghĩ trăm lần cũng không ra, luôn cảm thấy xem nhẹ cái gì đó, thật sự không nghĩ ra được, dứt khoát không nghĩ nữa, cầm lấy điểm tâm chuẩn bị rời đi.